Thread chat BTL tập đoàn quân chiến lược số II, quân đoàn 100, sư đoàn xung kích số 31

Chung quy cũng do dân mình quá đông, chết 1 người thì 2 người được đẻ ra, nên đánh hàng trăm năm vẫn giữ được nước, còn người Lào, Cam và Chăm đẻ quá ít, lấy dân đâu mà lấn đất nước khác.
Như kiểu dân ta siêng chụi "quan hệ" nhiều nên để con nhiều phải ko :D...Mà trong lịch sử tới giờ Thái chả bao giờ dám hó hé nhiều với ta cả..ngay cả thời loạn lạc Tây Sơn Trịnh Nguyễn nó cũng đâu đánh lại....Thời Trịnh Nguyễn bị đàng trong đập cho mấy trận trên đất Cam sao thấy Tây Sơn phá được đàn trong tưởng Tây Sơn là đân cướp núi xoàn xoàn kéo 1 chập bị đánh tan nát thêm một trận nữa thua đau cho tới tận giờ..Nếu như xét ngay cả thời hiện đại bây giờ nếu 1 vs 1 với Thái ( Không có can thiệp của Nato và Mĩ ) thì Việt vẫn ăn đứt Thái..^^~.
 
Việt là một trong các xứ đẻ ra thiên tài quân sự nên Thái không đọ nổi cũng dễ hiểu
 
Như kiểu dân ta siêng chụi "quan hệ" nhiều nên để con nhiều phải ko :D...Mà trong lịch sử tới giờ Thái chả bao giờ dám hó hé nhiều với ta cả..ngay cả thời loạn lạc Tây Sơn Trịnh Nguyễn nó cũng đâu đánh lại....Thời Trịnh Nguyễn bị đàng trong đập cho mấy trận trên đất Cam sao thấy Tây Sơn phá được đàn trong tưởng Tây Sơn là đân cướp núi xoàn xoàn kéo 1 chập bị đánh tan nát thêm một trận nữa thua đau cho tới tận giờ..Nếu như xét ngay cả thời hiện đại bây giờ nếu 1 vs 1 với Thái ( Không có can thiệp của Nato và Mĩ ) thì Việt vẫn ăn đứt Thái..^^~.

Tất cả là nhờ anh hùng cứu quốc Xuân tóc đỏ: :9cool_haha:
Buổi tối hôm ấy, hiệu cao lâu đông khách ăn lắm, vì Hà Thành đương nổi một cơn sốt trong cái sự sửa soạn tưng bừng để đón nhà Vua. Chính phủ định mở đại hội năm ngày trong đó có nhiều trò vui mới lạ. Người ta đồn nhau rằng không những đức Vua nước nhà ra thăm xứ Bắc mà cả ông Vua nước láng giềng cũng ghé qua chơi, cũng vào dịp ấy. Vua láng giền không phải là Vua xứ Cao Miên hay Vua xứ Lào. Nhưng mà là Vua Xiêm. Nguyên do bị nước Đức và nước Nhật xui khôn xui dạy chi đó, chính phủ Xiêm đã tuyên bố khôi phục lại những đất đai cũng bằng cách xuất bản một bức địa đồ trong đó bờ cõi nước Xiêm cũ tràn lấn sang dãy núi Hoành Sơn. Muốn cứu vớt hoà bình Viễn Đông, chính phủ Đông Pháp bèn dùng những cách khôn khéo về mặt ngoại giao. Nhờ ở báo giới ba Kỳ hàng ngày kêu gào rằng dân Xiêm hãy còn dã mang, dân Việt Nam là con rồng cháu tiên đã mấy nghìn năm văn hiến thì không sợ gì dân Xiêm, nếu đánh thì ta đánh liền, chính phủ Bảo Hộ cũng được phấn khởi, và mời Vua Xiêm qua du lịch Đông Pháp, nhất là nước Việt Nam, trước là để giữ cái tình giao hảo của hai nước, sau là để vua Xiêm biết rõ cái văn minh của con rồng cháu tiên, mà đừng có... làm bộ.
Trên khán đài, ngồi giữa những vị quan chức văn võ cao cấp của ba chính phủ, công chúng thấy rõ, từ trái sang phải: quan toàn quyền, quan Thống sứ, Đức Vua nước nhà, S.M. Projadophick vua Xiêm. Tuy vận Âu phục, vua Xiêm cũng đội cái mũ bản xứ bằng kim ngân châu báo, trông như một cái tháp cao, vì nó có đến chín tầng gác, cứ lên cao thì lại nhỏ lại, một thứ biểu tượng của cái nước một triệu con voi. Đằng sau nhà vua, một viên quan hầu Đức và một viên quan hầu Nhật tỏ rằng nước Xiêm đương tiến bộ mạnh mẽ trên đường tự lập. Việc nhà tài tử Luang Brabahol cũng ngồi sau đấy (quán quân quần vợt Xiêm La) tỏ rằng đấng thiếu quân của đất nước triệu tượng cũng sẵn lòng khuyến miễn thể thao. Lại nữa, nếu ai tinh ý, thì cũng thấy rằng mấy ông trị sự Tổng cục thể thao Bắc Kỳ lúc ấy đương lo sốt vó, đương hoá điên hoá cuồng, vì giờ tranh đấu cái giải chung kết đã sắp đến rồi, mà vẫn chưa thấy mặt hai nhà quán quân cũ, Hải và Thụ, ở sân!

Làm thế nào bây giờ?

Tổng cục đã phái rất nhiều người sục sạo khắp bốn phương trời, để họ phải lục lọi cho ra hai cái ông quán quân bí mật ấy, nhưng vô hiệu quả! Chính gia đình của hai ông cũng kêu không biết hai ông đi đâu từ đêm hôm trước... Làng thể thao nhốn nháo lên, kẻ ngạc nhiên sửng sốt, người lo kinh hoàng. Không ai biết rằng lúc ấy, hai ngài vẫn còn nằm trên sàn lim có nhiều rệp ở căn phòngđề bô của nhàSécurité . Chính sở mật thám mà cũng lại không biết nốt, vì có bao nhiêu nhân viên đều chia nhau đi hộ giá ngoài phố cả, người ta chua có người và chưa đủ thì giờ xét căn cước và hỏi cung hai kẻ bị bắt kia nữa! Và Tổng cục kết luận rằng đó chính là một sự phá hoãng, một cuộc phản trắc, một vố chơi xỏ lại Tổng cục, cũng như cái thói, cái thông bệnh của những nhà thể thao có danh tiếng xưa nay. Sau cùng Tổng cục đành phải cứu chửa sự sai hẹn của mình trước công chúng, bằng cách mời nhà quán quân quần vợt Xiêm La ra thử tài với Xuân Tóc Đỏ.

Tiếng loa vừa vang lên xong, công chúng vỗ tay hoan nghênh tức khắc. Vì rằng tài nghệ của Hải, Thụ và Xuân, thì người ta đã nhiều lần được mục đích rồi. Nhưng thiên hạ chưa ai được biết cái tài của Luang Prabahol, nhà quán quân Xiêm La! Công chúng Pháp – Nam lại còn được rất hài lòng vì cho rằng sự Tổng cục không đề cử Hải và Thụ mà chỉ bắt Xuân là một người chưa chiếm quán quân năm nào, thì đó chính là một cử động kiêu ngạo rất kín đáo vậy. Cho nên ta không cần phải xét đến cái sung sướng của Văn Minh, ông bầu, khi ông này được ban trị sự của Tổng cục nói rằng người của ông được đại diện cho Hà Thành để giữ cái danh dự cho Tổ quốc, trước nhà vô địch Xiêm.

Công chúng luôn luôn vỗ tay hoan hô Xuân, còn trên khán đài, đức vua Xiêm đã lộ ra mặt rồng tất cả sự thịnh nộ của vị thiên tử thế Thiên hành đạo ở cái nước có hằng triệu con vôi. Thật là một tiếng sét, vì sự thua kém của tài tử Vọng Các là rõ rệt quá, và ởséc đầu, Xuân Hà Thành được 6 – 1. Đức vua nước nhà, quan Toàn quyền và Thống sứ đều băn khoăn lắm, vì nếu Đông Pháp nhân đó mà được danh tiếng về mặt thể thao thì, đối lại, về mặt ngoại giao có thể rầy rà, lôi thôi. Than ôi! Đó là cái lợi hại thiên nhiên, đích đáng của mọi sự trên thế gian nầy! Đếnséc thứ nhì, công chúng thấy Xuân đánh uể oải hình như chấp bên địch. Ông bầu Văn Minh rất lấy làm lo. Kết quả 5 – 7. Những người không nông nổi đều hiêủ ngay đó là Xuân để dành sức.

Mấygiơ đầu ởséc thứ ba tỏ rằng hai bên cùng gắng hết sực. Tuy Luang Prabahol đã trổ ra hết tài năng mà cũng không lấn át được Xuân. Đến lúc trọng tài hô 15 – 30, trông tài tử của mình đã nắm phần thua, vua Xiêm tức thì lôi trong túi áo ra cái bản đồ Ấn Độ Chi Na do chính phủ Xiêm vẽ lại, tức là bản đồ nước Xiêm cũ có bờ cõi ở núi Hoành Sơn. Ngài ngắm nghía cái bản đồ mà không nhìn ra cuộc đấu nữa. Viên quan hầu Đức và viên quan hầu Nhật đều cùng ghé tâu một cách thì thào“La guerre! La guerre!” (1).

Dưới sân, đám công chúng Pháp Nam ngây thơ, vô lo vô lự, vẫn vỗ tay rầm rộ để ủng hộ Xuân. Viên trọng tài luôn miệng hô:

- Ca răng! Ca răng ta! A văng ta sẽ vít! A văng ta đờ o!(2).

Sự hồi hộp của mọi người là không thể tả được. Cho nên đám bách tính quần dân kia không biết rằng giữa lúc ấy Đức Vua nước nhà, quan Toàn quyền và quan Thống sứ đã đưa mắt nhìn nhau... rồi ông giám đốc chính trị Đông Dương sau khi tai nghe một hiệu lệnh của quan Toàn quyền, tức là bỏ khán đài, chạy xuống sân đi tìm ông bầu của Xuân Tóc Đỏ. Văn Minh rất cảm động khi thấy vị thượng quan ấy của Chính phủ mời mình ra một chỗ vắng, hấp tấp rỉ tai đại khái như thế này:

- Chính phủ Bảo hộ và chính phủ Nam triều cử bản chức tới nhò ngài một việc tối hệ trọng, có quan hệ mật thiết đến vận mệnh của đất nước. Nghĩa là bãn chức yêu cầu ngài bảo tài tử của ngài phải nhường, phải thua nhà vô địch Xiêm ngay đi! Tuy mất cái danh dự thắng cuộc, các ngài sẽ được Chính phủ bù cho bằng nhũng cái khác một cách rất hậu hĩ!

Ông bầu Văn Minh còn đứng ngạc nhiên há mồm ra, thì vị quan to lại tiếp luôn:

- Ngài cứ biết nghe đi đã ! Cái việc này rất là khẩn cấp, cái thời giờlà rất ngắn ngủi! nếu An Nam mà được Xiêm La về quần vợt thì thế nào cũng có nạn chiến tranh! Chính phủ Pháp chủ trương hoà bình, các ngài phải trông gương đó mà tránh cho bách tính lương dân cái nạn núi xương, sông máu! Thôi, chốc nữa ta sẽ nói chuyện nhiều.

Bởi thế, giữa lúc công chúng reo ô reo a huyên náo cả một góc trời, giữa lúc viên trọng tài kêuCa răng ca tăng ta, đờ o séc vítthì thừa lúc Xuân Tóc Đỏ quay về với đứa trẻ nhặt bóng, ông bầu Văn Minh liền thất thanh khẽ bảo nó:

- Thưa đi! Nhường đi! Được thì chết! Chiến tranh!

Chông chúng đương hồi hộp vì 7 – 7, 7 – 8, đương mong giữ cho Hà thành thì sự không ngờ, quả cuối cùng mà Xuânlốp một cái sang bên địch, lại bắn bổng lên không khí rồi rơi vào hàng rào găng! Kết quả thảm khốc 7 – 9 ấy đã làm cho mấy nghìn con người la ó rầm rĩ để tỏ sự thất vọng công cộng. Nhưng... một hồi kèn La Mareilaise đã nổi lên mừng nhà vô địch Xiêm La, và kết liễu cuộc vui, và để các đức vua và quý quan của ba chính phủ về sở Toàn quyền.

Khi đoàn xe hơi có cờ lần lượt đi rồi, công chúng còn đứng lại, đông nghìn nghịt, tốp này định chia buồn với Xuân, tốp kia định trách cứ Xuân. Lại có đám người hô đả đảo Xuân Tóc Đỏ nữa. Cụ Hồng, Tuyết, bà Phó Đoan, bà Văn Minh lúc ấy thất vọng vô cùng. Những nhà chụp ảnh vây quanh Xuân để chụp ảnh. Những ông phóng viên các báo định họp nhau chất vấn thái độ của Xuân, vì mọi người rất lấy làm ngờ vực cáigiơ cuối cùng. Quả banh ấy phải là để nhường nhịn không? Sao tài tử Xuân, giáo sư quần vợt, mà lại đến nỗi... quốc sĩ như thế? Chỗ này, chỗ kia, thấy những lời hò hét vang lên:

- Quốc sĩ! Về nhà bò! Đi về nhà bò!

Có một vài người Pháp cũng kêu to:

- A bas Xuân! A bas Xuân! Des explica – tions!

Thấy ở tình thế hiểm nghèo, ông bầu Văn Minh bèn cùng Xuân Tóc Đỏ trèo lên nóc cái xe hơi của bà Phó Đoan, rồi Xuân Tóc Đỏ cứ việc lắng nghe ông bầu của nó nhắc mà diễn thuyết trước cái đám công chúng mấy nghìn người hung hăng ấy. Nhưng ông bầu lúc ấy đã say sưa về cái việc hệ trọng của mình lắm, bèn nói trước đã:

- Xuân thua không phải bởi vô tài! Chắc thiên hạ đã mục kích rất rõ. Vậy xin thiên hạ hãy bình tĩnh nghe tại sao người của tôi lại phải thua.

Nói xong, ông lại thấy mình và Xuân là to. Cho nên công chúng thấy Xuân Tóc Đỏ có cái giọng trịch thượng của một bậc vĩ nhân như thế này:

- Hỡi công chúng! Mi chưa hiểu rõ những lẽ cực kỳ to tát nó khiến ta phải đánh nhường giải cho nhà vô địch Xiêm La! Quần chúng nông nổi ơi! Mi đã biết đâu cái lòng hy sinh cao thượng vô cùng, (nó vỗ vào ngực) nó khiến ta phải từ chối danh vọng riêng của ta đi, để góp một phần vào việc tiến bộ trong trật tự và hoà bình của tổ quốc1 Giữa cái giờ rất nghiêm trọng này, điều cốt yếu của người xả thân cứu nước không phải là chỉ nghĩ đến mình, nghĩa là không phải là cốt được một ván đánh quần, nhưng mà là cốt giữ cái mối thiện cảm của một nước lân bang (nó đấm tay xuống không khí) Chính phủ Pháp cũng như toàn thể quốc dân Pháp đã bao nhiêu năm nay, vẫn chủ trương và cố duy trì nền hoà bình cho thế giới! Nếu vô tình mà gây hấn, nếu thí dụ có cuộc Việt – Xiêm xung đột, thì cái phần thắng hay bại tuy chưa ai biết, nhưng mà điêù chắc chắn, là nó sẽ lôi cuốn cái thế giới vào nạn can qua! Cho nên ngày hôm nay, ta tỉ thí không phải tranh nhau cái thua, được ở một quả quần. Ta chỉ phụng sự công cuộc ngoại giao cua Chính phủ mà thôi! Ta (nó giơ cao tay lên) không muốn cho hàng vạn mạng người làm mồi cho binh đao, mắc lừa bọn buôn súng! (nó đập tay xuống). Hỡi quần chúng! Mi không hiểu gì, mi oán ta! Ta vẫn yêu quý mi mặc lòng mi chẳng rõ lòng ta!... Thôi giải tán đi, và cứ việc an cư lạc nghiệp trong hoà bình và trật tư! Ta không dám tự phụ là bậc anh hùng cứu quốc, nhưng ta phải tránh cho mi nạn chiến tranh rồi! Hoà bình vạn tuế! Hội Quốc liên vạn tuế!

Với cái hùng biện của một người đã thổi loa cho những hiệu thuốc lậu, với cái tự nhiên của một anh lính cờ chạy hiệu rạp hát, lại được ông Văn Minh vặn đĩa kèn, Xuân Tóc Đỏ đã chinh phục quần chúng như một nhà chính trị đại tài của Tây phương. Mấy nghìn người bị gọi là mi, không những đã chẳng tức giận chút nào, lại còn vô cùng cảm phục, cho rằng người ta “phải thế nào” người ta móoi dám ngôn luận tự do như thế! Cho nên Xuân Tóc Đỏ diễn thuyết vừa xong, tiếng vỗ tay của nhân dân ran lên như mưa rào! Một lần nữa, cái đạo binh các ông thợ ảnh lại xông đến gần nó... Thế rồi, ở chỗ này, thiên hạ sốt sắng hoan hô:

- Xuân Tóc Đỏ vạn tuế! Sự đại bại vạn tuế!
 
Như kiểu dân ta siêng chụi "quan hệ" nhiều nên để con nhiều phải ko :D...Mà trong lịch sử tới giờ Thái chả bao giờ dám hó hé nhiều với ta cả..ngay cả thời loạn lạc Tây Sơn Trịnh Nguyễn nó cũng đâu đánh lại....Thời Trịnh Nguyễn bị đàng trong đập cho mấy trận trên đất Cam sao thấy Tây Sơn phá được đàn trong tưởng Tây Sơn là đân cướp núi xoàn xoàn kéo 1 chập bị đánh tan nát thêm một trận nữa thua đau cho tới tận giờ..Nếu như xét ngay cả thời hiện đại bây giờ nếu 1 vs 1 với Thái ( Không có can thiệp của Nato và Mĩ ) thì Việt vẫn ăn đứt Thái..^^~.

Nó 0 đụng với Vịt trong lịch sử đơn giản vì 2 bên 0 cùng biên giới cho nên chẳng có lí do để đụng nhau. Thái thì thường nó lo bem nhau với Miến Điện (địch thủ chính của Thái là Miến Điện), bóp cổ Cam bốt, Lào. Mãi tới khi dân Vịt bành trướng tới Miền Nam VN ngày nay và Cam bốt thì tới lúc đó mới xảy ra tranh chấp thuộc địa Lào, Cam. Và nếu ai xem sử (đặc biệt là quyển của Trần Trọng Kim) thì Thái - Việt chiến tranh liên tục từ TK 17 - 20. Tuy nhiên đánh nhau 0 thuộc hàng cực lớn và đánh nhau là để tranh vùng ảnh hưởng nên tất nhiên 'sử ngày nay' 0 đề cập bao giờ.

Có cái phải thừa nhận là khi xung đột quân sự thì người Thái đúng là luôn luôn thua hay lui quân.

Còn chuyện Xiêm đánh TS là do Nguyễn Ánh sang cầu nên phái 5 vạn quân sang, 3 vạn quân thủy bị trận Rạch Gầm Xoài Mút chết sạch chỉ còn vài nghìn quân nên cánh quân bộ cũng tháo chạy. Có người kể trận Rạch Gầm Xoài Mút là do Ng Huệ lừa cho quân Xiêm đi vào ngay đêm nước ròng => nước cạn tới mức đi bộ ra giữa sông đc => thuyền mắc cạn => Đánh y như đánh bộ binh nên quân Xiêm chết hết 7-8 phần.

PS: ta thì ta chỉ có 1 cái xác nhận là phe đối lập Cam-bốt dùng bài chống VN là chủ đạo còn dân Cam thì căm thù, khiếp sợ VN lắm. Rainsy mà lên thì thế nào cũng trước là đàn áp, tàn sát người Việt ở Cam, sau là gây sự đòi Phú Quốc.
 
Nó 0 đụng với Vịt trong lịch sử đơn giản vì 2 bên 0 cùng biên giới cho nên chẳng có lí do để đụng nhau. Thái thì thường nó lo bem nhau với Miến Điện (địch thủ chính của Thái là Miến Điện), bóp cổ Cam bốt, Lào. Mãi tới khi dân Vịt bành trướng tới Miền Nam VN ngày nay và Cam bốt thì tới lúc đó mới xảy ra tranh chấp thuộc địa Lào, Cam. Và nếu ai xem sử (đặc biệt là quyển của Trần Trọng Kim) thì Thái - Việt chiến tranh liên tục từ TK 17 - 20. Tuy nhiên đánh nhau 0 thuộc hàng cực lớn và đánh nhau là để tranh vùng ảnh hưởng nên tất nhiên 'sử ngày nay' 0 đề cập bao giờ.

Có cái phải thừa nhận là khi xung đột quân sự thì người Thái đúng là luôn luôn thua hay lui quân.
Có điều lạ là quân sự nhà Nguyễn từ Minh Mạng cho đến Tự Đức vẫn rất đáng gờm, chẳng hiểu choảng nhau với Xiêm thế nào mà để đến nỗi phá sản rồi đánh Pháp thua rất nực cười đến mất nước. Chẳng lẽ do tư duy quân sự quá out-dated ?
 
Có điều lạ là quân sự nhà Nguyễn từ Minh Mạng cho đến Tự Đức vẫn rất đáng gờm, chẳng hiểu choảng nhau với Xiêm thế nào mà để đến nỗi phá sản rồi đánh Pháp thua rất nực cười đến mất nước. Chẳng lẽ do tư duy quân sự quá out-dated ?

Vua chúa, quan lại, cường hào ăn chơi sa đoạ, vắt kiệt sức dân, tiền xài như nước, lại mất mùa, vỡ đê, đói kém khắp nơi. Khi Tự Đức chết thì bắt dân vào rừng xẻ gỗ làm lăng hoành tráng, tiêu phí biết bao nhiêu, mất nước là phải.
 
2^ Bởi vì Xiêm quá mạnh. VN hổ báo từ xưa tới nay bị Xiêm oánh 1 chặp là rệu rã nên về sau mới thua Fap.:8cool_amazed:
 
Có điều lạ là quân sự nhà Nguyễn từ Minh Mạng cho đến Tự Đức vẫn rất đáng gờm, chẳng hiểu choảng nhau với Xiêm thế nào mà để đến nỗi phá sản rồi đánh Pháp thua rất nực cười đến mất nước. Chẳng lẽ do tư duy quân sự quá out-dated ?

Thì bị Xiêm táng vỡ mặt nên sập tiệm chứ sao .
 
Thì bị Xiêm táng vỡ mặt nên sập tiệm chứ sao .
Vấn đề là không hiểu táng vỡ mặt kiểu gì với một quốc gia có nền quân sự mà đến người Pháp còn phải tự hỏi: "Không hiểu vì sao chúng ta lại thắng được họ ?"
 
Vấn đề là không hiểu táng vỡ mặt kiểu gì với một quốc gia có nền quân sự mà đến người Pháp còn phải tự hỏi: "Không hiểu vì sao chúng ta lại thắng được họ ?"

"Phải chăng vì... chúng ta mạnh hơn họ?":-?
 
Khẩu này chắc h chỉ dùng để duyệt binh thôi chứ nhỉ ?
dieubinh_kienthuc%20(1)_vgev.jpg

http://kienthuc.net.vn/quan-su-viet-nam/bo-doi-viet-nam-luyen-tap-dieu-binh-voi-sung-la-320941.html
Mà nhắc đến vụ kỷ niệm ĐBP là nhớ ngay đến vụ tham nhũng cái tượng đài chiến thắng ĐBP dựng cách đây chục năm. Dư luận hồi đó phản ứng dữ giội lắm. Kết quả là 1 án <4 năm thí tốt, còn lại là án treo. + ~ chục tỉ tiền sửa chữa.
 
Nếu thế thì người Pháp đã chẳng phải tự hỏi rồi.

Theo kiến thức lịch sữ tích lũy từ trước tới giờ thì nguyên nhân thất bại là do chưa có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của 1 chính đảng tiên phong đại diện cho giai cấp công nông chân chính. Cái đó chưa thấy ai bảo sai nên chắc trong trường hợp này cũng đúng.
 
Bởi vì Thái với Việt (Nguyễn) bá đạo khu vực trong khi Pháp nó đi hốt cả đống thuộc địa rồi, không thua nó sao được, có cái là thua hơi nhanh thôi.
 
Bởi vì Thái với Việt (Nguyễn) bá đạo khu vực trong khi Pháp nó đi hốt cả đống thuộc địa rồi, không thua nó sao được, có cái là thua hơi nhanh thôi.
Đã bá đạo khu vực mà lại thua ? Người Pháp chưa có nhiều thuộc địa ở thời điểm xét. Việt bá đạo đến độ vũ khí chưa hề thua kém Pháp bao nhiêu, thậm chí còn thắng trận Đà Nẵng 1858, thế mà sau khi thua trận Kỳ Hòa 1861, quân Việt cứ "thằng Tây nó tiến thì mình lại lùi". Quá khó hiểu luôn.
 
Thắng được 1 trận nhưng liệu có thắng nổi cả cuộc chiến? Nền kinh tế nông nghiệp VN khi đó liệu có thể địch nổi sức mạnh của một đế quốc hàng đầu châu Âu đã được công nghiệp hóa? Nhật Bản thời Meiji mà không tiến hành cải cách thì chắc cũng đã bị các nước Âu Mĩ nuốt chửng rồi. VN bá đạo với xung quanh thế nào không biết chứ VN khi đó so với Pháp thế nào thì sgk đã nói rõ rồi, chả cần phải lật lại.

Việc VN thành thuộc địa của Fap là kết quả của chiến tranh Pháp-Thanh. Nền chính trị khi đó của nhà Nguyễn phụ thuộc vào nhà Thanh, nói cách khác là chư hầu (vassal) của nó. Việc thằng anh cả to con bị thịt chính là tấm gương cho nhà Nguyễn dè chừng. Nói vũ khí VN chưa hề thua kém Pháp bao nhiêu thì vũ khí nhà Thanh cũng đâu có kém Pháp bao nhiêu? Vậy mà cũng thua đó thôi.

Chính sách của nhà Nguyễn với Pháp là chủ hòa chứ không chủ chiến. Với chính sách như vậy thì thua là điều đương nhiên, không có gì lạ.:2cool_misdoubt:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thắng được 1 trận nhưng liệu có thắng nổi cả cuộc chiến? Nền kinh tế nông nghiệp VN khi đó liệu có thể địch nổi sức mạnh của một đế quốc hàng đầu châu Âu đã được công nghiệp hóa? Nhật Bản thời Meiji mà không tiến hành cải cách thì chắc cũng đã bị các nước Âu Mĩ nuốt chửng rồi. VN bá đạo với xung quanh thế nào không biết chứ VN khi đó so với Pháp thế nào thì sgk đã nói rõ rồi, chả cần phải lật lại.

Việc VN thành thuộc địa của Fap là kết quả của chiến tranh Pháp-Thanh. Nền chính trị khi đó của nhà Nguyễn phụ thuộc vào nhà Thanh, nói cách khác là chư hầu (vassal) của nó. Việc thằng anh cả to con bị thịt chính là tấm gương cho nhà Nguyễn dè chừng. Nói vũ khí VN chưa hề thua kém Pháp bao nhiêu thì vũ khí nhà Thanh cũng đâu có kém Pháp bao nhiêu? Vậy mà cũng thua đó thôi.

Chính sách của nhà Nguyễn với Pháp là chủ hòa chứ không chủ chiến. Với chính sách như vậy thì thua là điều đương nhiên, không có gì lạ.:2cool_misdoubt:
Không bá đạo sao được khi một đội quân châu Á được trang bị với flintlock musket, field cannon, frigate..... như Tây ?
Vũ khí nhà Thanh tại thời điểm năm 1858 không đáng nhắc đến, 1888 mới được hiện đại hóa một phần.
Lúc đầu chủ chiến, sau khi đánh bại hoàn toàn mới chủ hòa.
 
Bởi vì, thế và lực của một đất nước không thể chỉ so trên đầu quân sĩ. nói đơn giản nhất theo Binh Pháp của ông Tôn Vũ cũng chí ít 5 thứ : Đạo, Thiên, Địa, Tướng, Pháp.
Quân nhà Hồ cũng chẳng phải khí giới trùng trùng sai, vẫn thua quân Minh vậy.
Thời Nguyễn từ sau đời Minh Mạng bắt đầu suy thoái, tướng tuy có song không phải người tài, lại người cổ hay mắc bệnh "ngu trung" vua nói sao thì nghe vậy, các vua sau nhà Nguyễn lại không muốn đánh nhau với Pháp. Pháp lúc đó đã cách mạng công nghiệp, Việt Nam lúc đó tư tưởng nông dân còn lớn (lúc đó gì chứ nay vẫn vậy à), quân đội khí giới có nhiều( thực ra đoạn sau vẹo rồi súng ống ít lại ít luyện tập), tướng thì COCC cũng ko ít, đâu phải toàn người hiền tài. Pháp đánh lần đầu có thể thua 1 trận, nhưng về lâu về dài thì lực nhà Nguyễn ngày càng xuống và Pháp lại càng mạnh lên. không giống như thời trước quân đội mạnh chưa cần đi đôi nhiều với nền kinh tế ( tiêu biểu bọn du mục mạnh trong khi văn hóa kinh tế bèo), nhưng thời kì tư bản chủ nghĩa nó khác rồi.

- - - Updated - - -

Lưu ý là rất nhiều súng ống hay công nghệ của ta mua của Tây chứ chưa tự chủ đọng nghiên cứu, thành ra một đế quốc thời tư bản ko thể như thế được, có sao Minh Trị mới của người ra ngoài học, chiến tranh thời cuối TK19 đã dần chuyển qua chiến tranh về khoa học công nghệ rồi
 
Không bá đạo sao được khi một đội quân châu Á được trang bị với flintlock musket, field cannon, frigate..... như Tây ?

flintlock musket như Tây nhưng vẫn không chọi nổi súng trường Chassepot của Fap đâu.:2cool_sad:
 
Đang đọc quyển "The Rise and Fall of The Third Reich" của William L. Shirer dày 1000 trang và xem đến tập 3 của Apocalypse WW2. Vẫn chưa hiểu mấy ông Do Thái làm gì mà đi đâu cũng bị ghét thế nhỉ ? Mà Stalin ăn ở thế nào với Ukraine mà lúc quân Đức vào dân U ra cầm cờ hoa chào đón như đúng r :)) Phe Trục bị gọi là phát xít nhưng mình thấy dân Nga Xô cũng phát xít chẳng kém, phân biệt chủng tộc, ghét các tôn giáo khác mình, đến bây giờ vẫn đầu trọc chọi nhau ngoài đường thì tiến bộ hơn chỗ nào. Hồi chú Hulk da màu sang Nga đá bóng cho Zenit bị chính cổ đông viên bài xích, nản luôn
 
Back
Top