Một năm rưỡi rồi nhỉ.
Ngày ấy, cả band nhạc hùa nhau chơi TLBB, mình quyết không chơi, không mê game được, bọn nó bảo mình quê mùa, kệ. Vẫn cặm cụi viết từng note nhạc, viết từng dòng hòa âm, mix từng tần số... đó là khoảng tháng 6/2007.
Rồi cũng chơi, vào cùng cả band nhạc chơi chứ không thì cũng chả biết làm gì sau khi hết việc, bọn nó chơi game không thèm đi cafe thì mình cũng... chơi game với bọn nó chứ biết làm gì? (Đó là tháng 7/2007)
Rồi band nhạc tan rã, lỗi của mình, lỗi của bọn nó, lỗi của giặc ngoại xâm, cả tháng ngồi suy ngẫm về bản thân, chiêm nghiệm những gì đúng, những gì sai, những gì cần làm... vẫn cặm cụi những note nhạc... nhưng giờ tập band được thay bằng game. D(1 là tháng 8/2007).
Đào Hoa Trận, rồi Cáp Mô Công, rồi Bàn Long Kích... mỗi BLK là 3 tháng, mỗi cái kia chỉ vài ngày... Chọn Minh Giáo vì bản thân cũng nóng như lửa. Và cũng như mọi người, ước nguyện về 1 xã hội ảo đầy những người bạn cũng mau chóng ra đi, bởi vì, trừ khi không thể thoát ly được, còn nếu có thể, ai cũng đi tìm 1 vùng trời mơ ước. Đó là tháng 9 và 10/2007.
Như Lai Thần Chưởng, gia nhập ser mới, chọn Võ Đang, qua nhiều suy nghĩ về cuộc sống, về nhiều mạch suy nghĩ, ngẫm ra, ta lại thích Võ Đang, dù 4um khuyến cáo VD máu ít, dame to nhưng hay miss... vâng... vâng... Nhưng vẫn chọn, ừ thì chọn.
Đại học bắt đầu vào giai đoạn căng thẳng, chạy đua với thời gian, ta vẫn cứ chơi game, đơn giản lắm, ngoại trừ game, những note nhạc, cuộc sống ta còn gì? Trong game, ở trong 1 bang hội gọi là top của top. Ngoại trừ những ngày đầu train cùng bang chủ NgocMinh và các anh em ở thời buổi sơ khai, vài ngày sau mình đã nằm ngoài cuộc chơi, bởi vì, chẳng thể đủ thời gian đua top, chẳng muốn bỏ 1 xu vào game. Mình nằm ngoài cuộc chơi như mọi khi, bởi lẽ đơn giản, thực tâm cũng chẳng muốn tham gia cuộc đua ấy. Và chỉ thương nhân, quest bang, nghệ... đó là khoảng tháng 11 và 12.
Mùa thi đến, lại 1 band nhạc mình lập tan rã, chẳng bởi lí do gì ngoài việc ai cũng muốn đổ thừa cho mình. Chẳng than chẳng trách, ừ thì họ đi, họ bỏ lại nhiều cảm xúc thiên về chiều hướng căm phẫn hơn - nhưng - thôi thì đã là quá khứ.
Em của mình, chính thức rời bỏ mình, chính thức chấm dứt mọi dây dưa tình cảm, chính thức đề nghị: "không gặp nhau có phần tốt hơn". Ừ thì cũng lặng lẽ mà chịu đựng, bởi lẽ, níu kéo cũng chỉ là vô ích.
Trong game, mình luôn đóng 1 vai nữ, chỉ để biện minh cho việc siêng làm quest bang, up nghệ và không nạp KNB, chỉ là 1 mánh nho nhỏ để giữ lại 1 slot train ở 1 bang mà - lên diễn đàn - chỉ toàn thấy chữ vip. Và anh PBC yêu mình

. Ừ anh cứ yêu đi, tôi cứ thử làm 1 người con gái xem, để xem thực sự con trai cần phải làm gì với con gái. Nguyên tắc đặt ra: "không vòi vĩnh, mạnh ai làm việc nấy".
Ngày thi, tâm trạng rối bời, tâm lý không ổn định, áp lực quá nặng nề. Đến cửa phòng thi suốt 2 tuần, và suốt 2 tuần, không lần nào bước qua cửa phòng thi, quay mặt lại, đến quán cafe chỉ riêng mình, suốt 4 năm, 1 góc khuất, vẫn cafe đen không đường, vẫn suy nghĩ...
Cận Tết, anh quen em, cô bé nho nhỏ ngày xưa học cùng cấp 3, nay là 1 thiếu nữ xinh đẹp lắm rồi, ta yêu nhau em nhé? Ừ thì ta yêu nhau. Trong game, hình như chẳng có gì, bởi khi đã chẳng muốn đi thi thì cũng chẳng muốn chơi game. Ta cứ yêu thôi, tìm cho mình 1 lẽ sống nào.
Sau Tết, trường có kết quả thi. Phòng Đào Tạo, buộc thôi học với SV có thành tích xuất sắc nhì khoa, ta cầm giấy báo, về nhà gửi cho gia đình, không học nữa, học chẳng biết làm gì. Ta vẫn yêu, gia đình bảo vì yêu mà ta bỏ học, ừ thì cứ nói, bởi không yêu cũng bỏ mà, khác biệt ở chổ vì tình yêu nên không kịp có cơ hội nghĩ quẩn.
Lại vào game, PBC đã bỏ mình, chạy sang bang khác, chơi lại 1 thời gian, mọi thứ vẫn bình thường... ngừng game 1 thời gian để suy ngẫm, thực sự mình cần làm gì cả trong game và cả trong cuộc đời? Game có thể bỏ nếu không hợp ý, nhưng cuộc đời thì sao? Nếu cứ bỏ, ta tồn tại hay không tồn tại? Vậy cách để gượng lại trên đời này chính là tìm cách để chơi game, bỏ những bất biến bất sầu trên game, nhịn nhục... há lẽ ra có thể đem lại sức sống cho cuộc sống thật của bản thân.
Lại thi đại học lại, lại đậu, lại không học... vì chẳng biết làm gì? Đôi khi trong lòng tự mắng mình rằng nhiều người sống chết muốn vào đại học, mình thì cứ đậu mà không đi đến nơi đến chốn. Thôi kệ, lại suy ngẫm, thật sự trong cuộc đời mình cần gì? Rõ ràng cuộc sống hiện tại thật đầy đủ, đủ tiền sống, đủ đam mê, nhẹ nhõm, đủ tình cảm... Bất chợt nghĩ lại, vợ sẽ sao khi lấy về, con sẽ ra sao khi sinh ra? Hàng ngàn câu hỏi... lại vào game để tìm câu trả lời... vẫn không tìm được. Dịch hack tràn lan, đủ thứ trò, không bình phẩm, nhưng nhận ra, giả sữ cuộc đời cũng có hack, liệu còn thú vị, liệu còn niềm vui, liệu có nỗi buồn? Tất cả khi ấy hóa ra chỉ là 1 con số không... bon chen à? Bon chen vì lí do gì? Chẳng thể tìm được niềm vui sau niềm vui khi đã bon chen thành công... ừ thì cuộc đời cũng thế, phải đấy, đã ngộ ra.
Đời thực, ta chọn 1 nghề nghiệp bấp bênh hơn, thử thách hơn, đòi hỏi năng lực nhiều hơn. Gia đình mắng, em khuyên bảo... không, ta cứ chọn, cứ làm... và bỏ game khoảng 4 tháng...
Sau 4 tháng, thành tựu có, thất bại có, đam mê có, nỗi buồn có... vào lại game, những acc khủng, hoặc bán, hoặc nghỉ, những người còn lại, đều không còn ở bang... Mình onl, họ rủ sang Saigonclub, không, vẫn ở lại CuồngPhong, cả anh Hiếu, anh Tú, chủ acc NgocMinh, cũng vứt sang cho 1 cậu nhóc đi du học... nghiễm nhiên với số cống hiến khủng khiếp của mình, nó lại vứt cho mình chức PBC, mình lại chơi, lại đi làm như thường...
Ai cũng bỏ game, sao mình không bỏ? Tự dưng nhận ra, bỏ đi là điều tệ nhất con người có thể làm, khi đó là chấm dứt tất cả, hoặc hẹn ngày trở lại, chứ không bỏ, vẫn nhớ MauXanhViet, thích ông đấy, nói là sẽ trở lại, không bán và không bỏ, và có trở lại thỉnh thoảng, cũng vui.
Lại bang, bây giờ mình phải quản 1 đám lóc nhóc từ 4x-8x, ngày thì năn nỉ nó TN, đánh nhau thì thi thoảng đi săn hộ, cái mà nghe đến YVCM thì bái bai, không giúp, tự xử

. Công việc dạo này cũng rãnh rang, cứ thế mà làm những gì mình thích. Ngày trước làm q bang cực khổ, ngày nay nhờ nhiều tính năng mới, thế cũng up nghệ lên 9 hết và full đồ tường từ 1x-9x (10x còn thiếu vài cái - dù chưa chế được cái nào).
Đến đây có lẽ câu chuyện nên giữ ở 1 cái kết thúc tươi vui, 1 kết thúc mở thì hay hơn. Nhưng mình vẫn viết thêm 1 đoạn cuối.
Nhìn list hảo hữu, tự dưng ngộ ra, từ khi mình chọn phái Võ Đang, phải chăng mình đã gián tiếp làm 1 chân nhân? YTO không đi được vì quá ít máu, q123 thì thi thoảng đi kiếm TMTP, TN vẫn full để giữ thành... và làm q môn phái, q bang, up nghệ full 8... đôi khi, tự hỏi, lẽ thường ở cuộc sống là gì? Lẽ cần phải làm trong game là gì? Chỉ là vì để sống và để vui, lại 1 mình làm q bang, mọi người lại thắc mắc PBC làm q chi dữ thế, cũng chẳng buồn trả lời, cảm thấy thích thì làm... Hiếm khi thấy char lập tổ đội, tuần 5h train cũng không hết 1h

và FPT vẫn ghét mình vì... vẫn không thèm nạp thẻ
Lại vẫn thế, vẫn ngồi suy nghĩ, nom có điều... đã không còn bế tắc như ngày trước, và nhiều điều sẽ làm lại từ đầu, không hối hận những gì đã trải qua, hài lòng với con người hiện tại... và chuẩn bị mở quán cafe, mua nhà, cưới vợ...
Suy cho cùng, nếu mình không chơi game, không bỏ học... chẳng biết giờ này mình ra thế nào... hay vẫn là thằng bé ăn bám tiền gia đình mới lấy bằng tốt nghiệp? Dù gì thì nói, thật lòng cảm ơn TLBB :hug: