frozenheart nói:
Quả đúng như vậy! Lưu Bị chỉ là kẻ tầm thường giả nhân giả nghĩa! Thử hỏi nếu Bị lúc Biểu nhường Kinh Châu mà chịu nghe KM mà nhận lấy thì cũng chưa chắc đã fải cực nhọc chạy suốt từ đó wa đến bên Ngô
buồn cười quá: giả bộ không chịu nhận Kinh châu => chịu khổ ải: giả nhân dả nghĩa thật là ngu hết cỡ
hay lúc kéo quân qua báo thù, giả sử Bị mà nghe lời KM ko nóng vội thì cũng chưa chắc đã "Ngủm" ở thành Bạch Đế đâu, chưa kể việc mất Hoàng Trung nữa
buồn cười quá: kéo quân báo thù cho em không nghe lời trung của KM => thất bại: giả nhân giả nghĩa kiểu gì ngộ quá
Tệ hơn, con Bị là Lưu Thiền lại ngu ngốc vô tích sự (Chắc do hồi nhỏ bị cha nó quăng xuống đất nên não có vấn đề!^^), thì thử hỏi làm được gì?
buồn cười quá: giận con => ném con: thế là giả nhân giả nghĩa thì chắc mấy ông bố đều giả nânh giả nghĩa hết
Lythedan nói:
Tôn Sách biết đem ngọc tỉ mà đổi lấy binh quyền , điểm này hơn hẳn cả cha . Tôn Kiên chỉ là dũng phu, sự nghiệp của họ Tôn do một tay Tôn Sách sáng lập . Tôn Sách chỉ có 3000 quân mà chiếm được một giải Giang Đông thì khôngphải tầm thường . Tào Tháo nhận xét anh hùng thiên hạ mà bỏ qua Tôn Sách là một thiếu sót lớn .
tôi cứ ngỡ lythedan thông tỏ nghiệp đế của A Man, của Thái Tông thì sẽ có ý kiến hay ho gì, hóa ra..

Tào A Man trí tuệ là dường nào? Lưu Bị giấu đầu giấu đuôi, chạy hết bên đông chạy sang bên tây vậy mà còn chỉ ngay bảo: "duy có sứ quân với Tháo là anh hùng" mà lúc Lưu Bị chỉ thằng nhãi con Tôn Sách nói: quân oia hùng tráng, làm chủ Giang Đông thì A Man lại xua tay chê: "nhờ danh của cha, không có gì anh hùng"
lại nữa, Quách Gia là người thông minh tài trí, nghe Tôn Sách làm chủ giang đông thì không khen mà chỉ cười nói: "Tôn Sách nóng nảy, hữu dũng vô mưu, rốt cũng chết về tay đứa thất phu"
lại nữa, Trương Hoành can Tôn Sách: "Chúa công là chỗ ba quân trông cậy, sao lại có thể xem nhẹ tấm thân mà xông vào chỗ nguy hiểm?" thì Sách lại gạt đi, để sau suýt bị Lưu Do vây, rồi cuối cùng cũng bị bọn tiểu nhân giết chết (3 người gia khách).
=> Sách làm tướng thì dũng lược có thừa, làm vua thì độ lượng chưa đủ, chỉ là con "sư tử con" như lời Tào A Man nhận xét!
Nếu Tôn Sách còn sống thì có lẽ không có Lưu Bị trên đời này , Lưu Bị mới nổi sau trận Xích Bích . Nếu là Tôn Sách thì không cần phải liên kết với Lưu Bị vì Lưu Bị không có chút thực lực gì cả .
nếu là Tôn Sách nắm Giang Đông thì ắt không thèm mời bá quan, không thèm gọi Chu Du gì, ắt sẽ vỗ án mắng rằng: "thằng giặc mắt nhỏ râu dài, hắn khinh ta tuổi nhỏ, để ta đem quân đánh đến Hứa Đô xem hắn có mở mắt ra chăng" rồi cất quân đi ngay để bại
Lưu Bị đem quân đánh Kinh Châu không gấp gáp đâu , hắn đã chuẩn bị tới một năm rưỡi , chuẩn bị mượn quân rất kĩ lưỡng , tại sao Khổng Minh không hề cản trở rõ ràng Khổng Minh cũng muốn cầu may trong trận này
người ta gấp trả thù em, khóc ra máu mắt, KM chỉ biết nói:
"Nếu Pháp Hiếu Trực còn sống thì mới can nổi chúa công đánh Đông Ngô", đủ biết con người chí tình thì chẳng thể nào cản nổi!
Tôn Quyền mà biết dùng người à nhìn cách hắn đối đãi với Gia Cát Cẩn thì rõ .
Trương Chiêu tâu: -phen này Gia Cát Cẩn đi thấy quân Thục mạnh lắm chắc không về!
Tôn Quyền cười nói: -ta với Tử Du biết nhau từ thuở còn mở nghiệp, khi trước ta bảo y dụ Gia cát Lượng, y tâu rằng "em tôi đã ở với Lưu Bị thì là trọn nghĩa với Lưu Bị cũng như tôi trọn nghĩa với chúa công, em tôi không sang đây cũng như tôi không sang Lưu bị vậy"...
khửa khửa, Tôn Quyền không biết dùng người đấy

, lại nói đến sau này không biết ai dùng Gia Cát Khác làm Thừa Tướng nước Ngô vậy nhỉ?
Tài của Tôn Quyền là tài làm vua như Tôn Sách cũng công nhận: "...như cử người hiền, dụng người tài, làm cho tất thẩy đều hết sức giữ gìn cơ nghiệp Giang Đông thì ta không bằng em..."
Tài của Tôn Quyền như vậy là quá đủ để tranh giành cùng thiên hạ rồi, chứ phải tay Tôn Sách thể nào cũng như Tôn Kiên, uổng mạng ngoài chiên trường mà chẳng kịp làm cái chi!