ĐỨC: HỆ THỐNG Y TẾ XUẤT SẮC VỚI NHỮNG LỖ HỔNG CHẾT NGƯỜI
(Dịch, biên tập, chú thích và bổ sung từ bài tiếng Đức trên tờ Spiegel)
Như tôi đã viết trên post Facebook trước, hệ thống y tế của Đức được công nhận là một trong những nước đứng đầu thế giới. Nhưng với sự càn quét của mình, Coronavirus đang phơi bày những điểm yếu - vốn đã tồn tại trước đó nhưng bị làm ngơ - một số bệnh viện đã bắt đầu gặp khó khăn. Liệu Đức có trải qua sự sụp đổ như Ý ngay lúc này?
****
'Người đàn ông với mái tóc bạc trắng ở phòng chăm sóc tích cực số Bốn không thở được lúc mới nhập viện. Ngay lúc này đây, ông đã được lắp ống thở qua khí quản, qua đó Oxy bơm trực tiếp vào hai lá phổi suy yếu của người bệnh. Tôi có thể thấy qua cửa sổ phòng bệnh ngực ông ta đang phập phồng theo nhịp máy thở. 28 lần một phút. Bệnh nhân 83 tuổi này đang chiến đấu lại với virus SARS-CoV-2.
Hôm nay là thứ Hai và chỉ trong một ngày ngắn ngủi, các y tá và bác sĩ có thể thấy tình trạng của bệnh nhân đi xuống thấy rõ. Họ thông báo cho vợ và con gái khi hai người mới đến lúc trưa. Theo luật mới của Đức trong thời kỳ Corona, chỉ có một người thân duy nhất được vào phòng cách ly 30 phút/ngày. Bà ngồi bên cạnh chồng mình trong bộ đồ bảo hộ toàn thân, một tay trên trán và một tay áp vào ngực chồng, gần nơi trái tim. Trong một tích tắc, trưởng khoa Hồi sức tích cực quyết định cho phép người con gái được vào. Ông nói: hãy cứ ở đó bao lâu cũng được.
3:15 chiều ở bệnh viện St. Antonius, bệnh nhân qua đời. Nguyên nhân: suy hô hấp cấp. Một biến chứng của viêm phổi Covid-19. St. Antonius ở Eschweiler, bang Nordrhein Westfalen. Heinsberg một trong những ổ dịch lớn nhất Đức ở cách đó 30km. Bệnh viện không thiếu máy thở, nhưng bệnh nhân đã nhập viện quá muộn.
****
Có cả tin tốt và xấu cho người Đức vào ngay lúc này. Tin tốt: Đức là một trong những nước với nền y tế hiện đại, giàu và mạnh nhất thế giới, đặc biệt là khi đặt bối cảnh quốc gia vào đại dịch.
Trong cuộc chiến cứu người bị biến chứng nặng: Số giường bệnh và giường săn sóc tích cực (CCB - Critical Care Bed) cũng như số lượng máy thở đóng vai trò quyết định xem tỉ lệ tử vong của Covid-19 thấp hay cao.
Như Ý tỉ lệ tử vong cao bất thường là vì tâm dịch chủ yếu nằm trong một vùng, dân số già, và Ý chỉ có 3.2 giường/1000 dân (để so sánh và hiểu rõ con số này thì Việt Nam và Mỹ cũng rất thiếu giường bệnh với cùng tỉ lệ là 2.8)
Theo số liệu 2017, Đức có hơn 500,000 giường bệnh. Với tỉ lệ 8 giường/1000 dân, con số này thuộc top đầu thế giới (chỉ đứng sau Nhật 13.1 và Hàn 12.2). Tôi đã được chứng kiến rõ và hưởng lợi từ điều này khi đưa vợ đi đẻ hơn 2 năm trước. Nếu chọn loại phòng bình thường (2 giường/phòng) thì vợ chung phòng với 1 bà bầu khác, 10 Euro/ngày. Nhưng muốn ở cùng nhau để hỗ trợ vợ nên đã chọn phòng riêng (mỗi vợ chồng một giường) - mất 30 Euro/ngày, đã bao gồm mọi chi phí chăm sóc y tế, thuốc men, tiền phòng, ngày ăn 3 bữa cho hai người.
Tỉ lệ giường săn sóc tích cực của Đức (29.2 giường/100,000 người) - cao hơn gấp đôi Ý (12.6), gấp ba Hàn (10.6) và bốn lần Nhật (7.2).
Cả nước Đức có 25,000 máy thở (so với 5,000 của Anh và 3,000 của Ý!) và đang đặt hàng các công ty nội địa làm thêm 10,000.
Còn tin xấu là gì?
Một phần của hệ thống xuất sắc ấy đã phần nào bị quá tải - và thậm chí còn không phải do yếu tố cơ sở vật chất. Tuỳ xem số lượng ca nhiễm tăng như nào trong những ngày và tuần tiếp theo, có thể chúng ta sẽ phải trải qua sự sụp đổ mang tính hệ thống hay một phần. Nhiều người sẽ chết, và đau đớn hơn cả - không phải do bệnh hiểm nghèo...
Ở miền Bắc Ý, hệ thống y tế đã sụp đổ nhiều tuần nay. Thống đốc bang Lombardy nói, "Chúng tôi không đủ thiết bị để điều trị người bệnh." Thiếu máy thở và các bác sĩ buộc phải dùng phương pháp từ thời chiến 'Triage' - chọn người chữa theo thứ tự nguy cấp. 'Triage' là một từ tàn nhẫn và đặc biệt phổ biến trong quân y khi có một lượng lớn người bị thương, ưu tiên phải được lựa chọn. Những người cứu hộ sẽ khám nghiệm qua các nạn nhân và đeo cho họ vòng tay màu.
Đỏ - cần chữa trị ngay lập tức.
Vàng - người có thể đợi.
Xanh lá cây - ưu tiên thấp nhất, phải đợi lâu nhất
Xanh da trời - bị thương quá nặng và mọi biện pháp cứu chữa là vô ích.
Ở Bergamo lúc này, những người thẻ xanh lá cây cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Và nếu Đức không thích nghi, không nhìn Ý, một thực trạng tương tự cũng không phải là không thể, khi đỉnh dịch chỉ còn cách chúng ta hai tuần.
Coronavirus đang phơi bày không thương xót những điểm yếu của hệ thống y tế Đức - vốn đã tồn tại trước đó nhiều năm trời: con dao hai lưỡi của chính sách cấp vốn cho các bệnh viện theo lợi nhuận. Áp lực phải cắt giảm chi. Và đương nhiên không thể bỏ qua con voi trong phòng: thiếu y tá trầm trọng. Các cơ sở y tế cộng đồng với thiết bị sơ sài hơn nhiều so với bệnh viện. Hành chính quan liêu và lạc hậu về số hoá.
Tất nhiên, có thể trường hợp xấu nhất đó sẽ không xảy ra, nếu dân tình thực hiện đúng hạn chế giao tiếp xã hội (social distancing). Một yếu tố cũng cần phải được nhắc đến ở đây là liệu các bác sĩ và bệnh viện có nghe theo chỉ đạo của chính phủ về việc hạn chế mọi điều trị và phẫu thuật không cần thiết để giảm tải lên hệ thống, để trống nhân vật lực cho tình huống xấu nhất - một điều càng quan trọng khi trong điều kiện bình thường đã thiếu y tá. Máy thở và giường săn sóc tích cực thừa mứa cũng vô ích khi không đủ người duy trì chúng hoạt động.
Tuần trước Bộ trưởng Bộ Y Tế Jens Spahn đã gửi thư đến 2000 bệnh viện ở Đức và yêu cầu, "Mọi phẫu thuật và điều trị không khẩn cấp và có thể lên kế hoạch trước phải được ngừng lại ngay lập tức, bắt đầu từ thứ Hai này." Và nếu cần, kêu gọi sinh viên Y và những người đã về hưu đứng ra giúp.
Vấn đề là nhiều bệnh viện đã lờ đi yêu cầu này của Spahn, bởi vì bình thường các bệnh viện Đức vốn đã phải chịu sức ép rất lớn về tài chính, và nguồn thu của họ sống nhờ rất nhiều các kiểu phẫu thuật như thay đệm đầu gối, thay khớp hông, xét nghiệm ống thông tim... Những điều trị này vốn không quá cần thiết, nhưng mang lại lợi nhuận cao nhất. Ban lãnh đạo của một bệnh viện thậm chí đã ra lệnh cho các nhân viên, "Duy trì mọi phẫu thuật như bình thường, bất chấp quyết định của chính phủ. Vì đây không phải là luật."
Mặc dù chính quyền liên bang đã cam kết với các bệnh viện và phòng khám rằng họ sẽ không bị bỏ rơi (về mặt tài chính) trong cuộc khủng hoảng Corona, và những thiệt hại về tài chính sẽ được nhà nước đền bù sau - các bệnh viện vẫn đang giữ thái độ rất đề phòng. Đây là một điều dễ hiểu vì nếu không được sự đảm bảo chắc chắn của nhà nước, nhiều bệnh viện sẽ dễ dàng lâm vào tình trạng phá sản.
Susanne Johna, chủ tịch công đoàn bác sĩ Marburger Bund bày tỏ sự bất bình trước quyết định vẫn thực hiện các phẫu thuật không cần thiết của nhiều bệnh viện. "Nếu như họ huỷ mọi phẫu thuật không cần thiết, các y bác sĩ sẽ có nhiều thời gian hơn cho các đào tạo cần thiết, vì không phải ai cũng có kinh nghiệm làm việc với máy thở duy trì sự sống."
THIẾU Y TÁ
Đây là mắt xích yếu nhất của hệ thống y tế Đức. Năm 2014, Đức thiếu 9,800 y tá - năm 2016 là 13,600 và theo số liệu tháng Mười Hai 2019, con số này đã lên tới 17,000. Một y tá 50 tuổi làm việc tại khoa hồi sức cấp cứu ở một bệnh viện ở Niedersachsen nói rằng, "Trước Coronavirus, tôi vốn đã làm việc đến giới hạn của mình! Và nhiều giường săn sóc đặc biệt không thể dùng được vì thiếu nhân viên. 25 trước, khi mới bắt đầu công việc của mình, một y tá chịu trách nhiệm cho 1 bệnh nhân cần săn sóc đặc biệt. Bây giờ, con số đó là 2 hoặc 3 bệnh nhân. Sau mỗi ca làm, tôi cảm giác chân mình to gấp ba lần lúc bắt đầu và người đau ê ẩm như bị đánh. Vấn đề là mỗi người dân đã quen với đặc quyền được chăm sóc y tế tối đa, mọi lúc mọi nơi."
Spahn biết điều đó và 2018 ông ta đã ra điều luật quy định số y tá tối thiểu mỗi bệnh viện phải có. Vấn đề là chẳng ai làm theo vì có người đâu mà dùng! Kết cục là phải bỏ luật vì nếu không nhiều bệnh viện sẽ không đủ tiêu chuẩn hoạt động. Vấn đề thiếu y tá không phải mới, và các bệnh viện cũng không phải là vô tội trong chuyện này. Để cắt giảm chi phí, các bệnh viện đã cắt giảm số y tá một cách từ từ chậm rãi trong nhiều năm trời, để những người còn lại quen dần với khối lượng công việc gia tăng. Trung bình một y tá Đức phải chăm sóc 13 bệnh nhân, một con số tệ hại khi so với Anh (8.6 người), Thuỵ Sĩ (7.9 người), Hà Lan (6.9 người) và Mỹ (5.3 người).
Một trong những y tá nổi tiếng nhất ở Đức, Alexander Jorde - người đã giải thích trên sóng truyền hình trực tiếp trong cuộc bầu cử năm 2017 cho thủ tưởng Angela Merkel thấy tình trạng tệ hại của y tá Đức mới phát biểu rằng, "Ba năm sau, vẫn không có mấy thay đổi. Vấn đề của chúng ta trong cuộc chiến chống Covid-19 không nằm ở giường săn sóc tích cực hay máy thở mà là thiếu nhân lực. Và khi dịch lên đỉnh, hỗn loạn sẽ xảy ra, bệnh nhân sẽ bị đẩy thẳng trực tiếp vào khoa hồi sức tích cực mà không được kiểm tra xem có lây lan hay không. Đến khi có chẩn đoán, thì tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân đó có khi đã nhiễm bệnh. Nhiều đồng nghiệp của tôi đã xin nghỉ ốm vì họ không muốn là một phần của chuyện này nữa. Và lý do duy nhất hệ thống y tế vẫn hoạt động là vì những người còn lại đang phải làm việc gấp đôi gấp ba để giữ nó khỏi sụp đổ."
Theo số liệu 2016, thu nhập của một y tá làm việc toàn thời gian là 3239 Euros (trước thuế) - cao hơn thu nhập bình quân ở Đức có 100 Euros. Vấn đề của con số trung bình là sẽ có 50% số người lương cao hơn mức này và 50% thấp hơn, và những y tá lương cao hơn mức trung bình không phải vì họ có mức lương cao hơn, mà vì họ làm nhiều giờ hơn, nhiều ca đêm hơn, nhiều ca trong khoa hồi sức cấp cứu hơn! Lương không hấp dẫn, cộng với khối lượng công việc gia tăng (dân số già đi và tuổi thọ tăng lên), không khó hiểu khi số lượng y tá ngày càng thiếu hụt nặng nề).
THIẾT BỊ PHÒNG HỘ
Là một nước ít chịu ảnh hưởng của các dịch bệnh truyền nhiễm, khi nói đến thiết bị phòng hộ truyền nhiễm, các phòng khám và sở y tế cộng đồng của Đức, thậm chí ngay cả bệnh viện cũng thiếu thốn: quần áo bảo hộ, mặt nạ và dung dịch khử trùng. Các báo liên tục đưa tin các trường hợp ăn cắp mặt nạ và dung dịch khử trùng từ bệnh viện. Một bệnh viện ở Eschweiler cho hay họ chỉ còn 8,000 mặt nạ N95, khoá kín trong kho. Và con số này cũng chỉ đủ cho 14 ngày. Việc nhiều cá nhân tích trữ mặt nạ phẫu thuật để bán (trong nước và ra nước ngoài) cũng là nguyên nhân khiến giá N95 tăng lên chóng mặt. Một chiếc N95 từng giá 69 cent giờ tăng lên 18 Euros, và có nhiều công ty sản xuất còn hét giá 30 Euros. Và cơ bản rằng, y tá bác sĩ không thể điều trị bệnh nhân nếu không có đồ bảo hộ.
Tương tự với dung dịch khử trùng. Nhiều bệnh viện phải bắt đầu tự sản xuất bằng cách mua cồn hoá học từ các công ty sản xuất sơn công nghiệp và xử lý thịt.
XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2
Hiện tại năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 của các phòng lab ở Đức là 160,000 người/tuần. So sánh: từ khi bắt đầu dịch đến giờ, Hàn Quốc xét nghiệm 240,000 người, Mỹ 38,600 người! (số liệu tính đến ngày 16.03). Vấn đề là quy trình để thu nhận người xét nghiệm và số lượng nhân viên ở các sở y tế cộng động lại không đủ hiệu quả để tận dụng hết con số trên. Thứ Hai vừa rồi, có 500 người đứng xếp hàng chờ xét nghiệm ở bệnh viện đại học Dresden.
Đường dây nóng của KBV (Kassenärztliche Vereinigungen - Hiệp hội bác sĩ bảo hiểm công) quá tải với hơn 165,000 cuộc gọi hôm thứ Hai từ người dân muốn xét nghiệm SARS-CoV-2 (con số này là 25,000 cuộc gọi một ngày trước khủng hoảng Coronavirus) - trong khi trên trang chủ chính thức, KBV lại khuyên bệnh nhân bị sốt và ho đi khám, một vòng luẩn quẩn!
Năng lực xét nghiệm rất lớn, nhưng chúng ta cần phải tìm ra một quy trình nhanh gọn và bớt quan liêu hành chính như Hàn Quốc, mới có thể ngăn virus tiếp tục lây lan mạnh.
BÀI HỌC
Nước Đức với nền y tế xuất sắc thế giới đang tồn tại một loạt các điểm yếu chết người. Điều mỉa mai là nguyên nhân đằng sau các mắt xích ấy lại không phải do kinh phí. Từ năm 2009 đến 2019, ngân sách dành cho y tế toàn dân của Đức tăng từ 167 lên 246 tỉ Euros, nhưng phần lớn số tiền ấy lại được đặt vào sai chỗ, như là X-quang, phẫu thuật chỉnh hình, thay vì vào các bác sĩ đa khoa, những người cần thiết đầu tiên khi bệnh nhân tìm đến. Hay là y tá.
Việc phân bố ngân sách y tế cũng có liên quan đến cách cấp vốn các bệnh viện của chính phủ Đức. Từ năm 2003, Bộ Y Tế cho phép các bệnh viện được thu bao nhiêu tiền (một khoản cố định) cho mỗi phẫu thuật hay điều trị bệnh nhân, từ đầu gối cho đến tuỷ sống, không cần biết đến việc bệnh nhân phải ở trong viện bao ngày, hay bệnh nhân đó phải điều trị/chăm sóc chuyên sâu đến mức nào. Chính vì vậy với các bệnh viện, các ca phẫu thuật có thể đặt lịch trước cần ít chăm sóc nhất. Và kết quả của việc này không nói ai cũng rõ: Đức, một trong các quốc gia công nghiệp giàu nhất thế giới với các phòng phẫu thuật sử dụng công nghệ mới & tiên tiến nhất, lại có số đầu y tá trên tổng giường bệnh thấp hơn cả Estonia hay Slovakia. Karl Lauterbach, một chuyên gia về chính sách y tế khẳng định, "Với các bệnh viện từ khi có quy chế thu tiền một giá, bác sĩ là một khoản đầu tư sinh lời, còn y tá trở thành gánh nặng."
Và ngay cả các bác sĩ cũng phải chịu nhiều ảnh hưởng khi các bệnh viện quản lý và hoạt động như một nhà máy, điều không có một chút logic nào hết. Vì các công ty để có lợi nhuận thì: càng tích trữ càng ít thứ trong kho càng tốt.
****
Tôi biết rằng sau khi đại dịch Corona qua đi, chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại cuộc sống cũ được nữa. Chúng ta - sẽ cần phải thực hiện một cuộc cải tổ y tế mang tính toàn quốc. Có lẽ, đại dịch này là thứ nước Đức cần để mở mắt mình ra trước khi những gì còn tệ hại hơn sẽ đến.