Axetylen
C O N T R A
- 28/1/11
- 1,840
- 181
- Thread starter
- #161
Note:Bắt đầu từ đoạn này, những nhân vật của hai parallel sẽ được dùng
Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Old Flower.
Chủ của quán rượu nổi tiếng Satan's Blood, Bruno Buccariatti lại dạo bước quanh những con phố ở Old Flower như một thói quen của anh vào mỗi sáng tinh mơ. Và cứ mỗi tuần một lần, anh lại đặt chân đến hồ nước lớn nằm giữa Thành Phố để lấy hạt sen về làm nguyên liệu cho những ly cocktail độc đáo chỉ có ở Satan's Blood.
Những bông sen trắng, mang vẻ đẹp thuần khiết, chỉ có thể tìm thấy ở Old Flower và Saint Lotus.
Bruno chợt thở dài một cái khi nghĩ đến hình như đã hơn trăm năm rồi anh vẫn làm công việc này như là một thói quen hàng ngày, và cũng băn khoăn là mất bao lâu nữa trước khi công việc này đi đến hồi kết.
Có chuyện gì đó đang xảy ra.
Con người không thể cảm thấy được, nhưng mọi sinh vật huyền bí thì có.
Nhưng...đó là gì?
...
Ngày hôm nay có lẽ sẽ không mưa.
Nhưng ở OF, sau một ngày khô ráo sẽ là những ngày ướt kéo dài liên tục.
"Có lẽ mình sẽ tranh thủ lau dọn quán vào mấy này đó vậy."-Bruno nhủ thầm.
Cạch...Bruno mở của đi vào quán sau một buổi sáng thả bộ để thư giãn tinh thần.
Vừa bước vào trong, tự nhiên anh cảm thấy quán xá hình như đã trở nên ngăn nắp và sạch sẽ hơn trước lúc anh đi. Rồi anh bỗng thấy Froxi, cô đang mặc bộ đồ hầu gái quen thuộc, và đang lau dọn lại quán.
Bruno hơi bất ngờ vì Froxi hôm nay bỗng tự giác làm công việc dọn dẹp của mình. Mà phải nói là hầu như người dậy sớm vào giờ này chỉ có mình Bruno, tính của Froxi anh biết, cô nàng đó luôn cố tình dậy trễ để kiếm chuyện cho anh la cô. Kiểu như bữa sáng hàng ngày của cô nàng luôn là một trận la từ Bruno
Tiến lại gần Froxi, anh xoa đầu cô rồi cười
"Sao vậy, sao hôm nay siêng năng đột xuất vậy? Hay là tính vòi anh cái gì đó nên mới ngoan đi?"
Tuy nhiên, Froxi không trả lời, chỉ ngẩng mặt lên và nở một nụ cười nhẹ với Bruno
Bruno cảm thấy có chút gì đó gượng buồn trong nụ cười của cô bé.
Lạ thật, ai buồn thì buồn chứ Froxi mà buồn thì cả OF sẽ sụp.
Bruno còn đang suy nghĩ nên nói gì thì Froxi đã nói
"Em đã dọn dẹp sạch sẽ quán rồi đấy, vậy là anh không cần phải bận tâm cho những ngày mưa sắp tới nhé."
Bruno chỉ gãi đầu
"Chà...anh chỉ không ngờ...Froxi của anh lại có lúc biết nghĩ xa như vậy..."
Froxi cười rồi đáp
"Không có gì đâu anh...thôi...để em đi chợ, mua một vài thứ về chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay."
"À...ừm"
Sau khi Bruno vừa dứt lời thì Froxi lập tức tiến ra cửa và đi mất.
Bruno trong lòng cảm thấy có một chút lạ lẫm, sao anh cảm thấy Froxi ngày hôm nay không phải là Froxi nữa.
A, chết, con bé quên cầm tiền chợ theo rồi.
Bruno chạy nhanh ra khỏi quán để đuổi theo, nhưng Froxi đã biến mất tăm, anh bèn gọi to hy vọng là cô nghe thấy.
"Froxi !!"
"Có gì không anh?"-Có giọng đáp
"Em quên mang tiền theo nè, tính mua hàng bằng niềm tin à?"
"Ơ, em mang theo tiền để làm gì chứ?"-Giọng nói ngơ ngác
Bruno giật mình quay lại, đằng sau lưng anh chính là Froxi, nhưng cô đang mặc bộ đồ màu xanh dương và khuôn mặt vẫn đang ngái ngủ.
"Anh gọi em có việc gì không?"
"Ơ, không phải em vừa đi rồi ư?"
"Đi đâu cơ, em mới ngủ dậy mà?"
"..."
"..."
Và rồi Bruno chợt nhớ ra
"Ren Macquarrie"
...
...
"Vậy là...tên Ren hoá trang thành em, dọn dẹp của hàng rồi biến đi mất."-Froxi la lên-"Cái tên đó...eo ôi"
Bruno chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngồi trầm ngâm
"Trước giờ dù cho tên Ren hoá thân thành ai anh cũng sẽ nhận ra, có điều không hiểu sao hôm nay lại..."
Froxi chỉ lắc đầu nhún vai
"Bó tay anh, tên Ren diễn vai của em tệ thế mà anh cũng không đoán nổi..."
Sau đó cô cười và tiến vào phía trong nhà
Quả thật là sáng nay tên Ren đã hoá trang rất giống với Froxi.
Việc hắn dọn dẹp lại cửa hàng chắc là để...trả ơn. Bruno biết Ren vốn là kẻ rất sòng phẳng.
Nhưng khi hắn nhìn anh bằng ánh mắt buồn của Froxi, anh đã gần như hoá đá.
Anh chưa từng nhìn thấy Froxi buồn bao giờ.
Và...cả Ren nữa.
...
"Em đi đây !"-Froxi cười toe toét với Bruno
"Đi đâu?"-Bruno hỏi
"Anh quên rôi sao, hôm nay em có cái hẹn với tiểu thư Salin Sazaro, em đã hứa sẽ dẫn cô ấy đi tham quan khu chợ của những sinh vật huyền bí, cô ấy rất có háo hức được đến đó lắm."
"Dẫn con người vào khu chợ của những sinh vật huyền bí...em có nghĩ là ổn?"
"Anh yên tâm, đã có em bảo vệ thì cô ấy tuyệt đối an toàn."
"Ừm.."
Sau khi đợi Bruno gật đầu một cái như xác nhận, Froxi tung tăng chạy đến mở cửa.
"A, Bác Sĩ !"-Khi vừa mở của, bác sĩ Siegwelt cũng vừa đến nơi.
"A, chào Froxi ! Trông cô hôm nay rất xinh, cô đang định đi đâu à?"
"Phải, tôi có cái hẹn."
"Hẹn? Cô hẹn với ai đó à? Nam hay nữ?"-Siegwelt căng thẳng
"Nữ. Cô ấy...là bạn của tôi, tụi tôi tính đi dạo phố."
"Ồ, vậy à"-Siegwelt thở phào
"À mà bác sĩ ơi, bệnh nhân hôm nay trốn mất rồi, cho nên hôm nay anh về được rồi đấy."-Froxi nháy mắt nói, sau đó chạy đi, không quên vẫy tay chào một cái
Siegwelt đứng suy nghĩ một lúc, bệnh nhân đi mất rồi thì quả thật phí cho một ngày đóng cửa tiệm mạch của hắn, chậc.
Thôi đã lỡ nghĩ rồi thì...hắn nhìn vào quán và thấy cái mặt nhăn nhở cười của Bruno.
"Froxi, đợi tôi đi cùng nữa, tôi cũng muốn thử tham quan thành phố này cho biết !"-Siegwelt chạy theo và gọi
Bruno lắc đầu cười mỉm, Froxi bé bỏng của anh đã có người để ý rồi cơ đấy.
...
Leng keng! Có tiếng ai đó mở cửa bước vào quán.
Bruno mừng rỡ nhìn về phía cửa ra vào, vào giờ này chắc có lẽ cô ấy đã đến, Stacy Ann Ferguson.
Nhưng đó không phải là Stacy.
Bước vào quán là một cô gái mặc bộ váy kiểu gothic, có đôi mắt và mái tóc màu tím, cô còn có đôi cánh dơi ở đằng sau lưng mình.
Đó là Bell, theo như Bruno biết thì đó là bạn của gã vô hình.
"Kính chào quý khách !"-Mặc dù có cảm giác Bell đến đây không để uống rượu nhưng Buno vẫn chào như thường lệ
"Chào anh, có anh Zack ở đây không?"
Phải, Bruno đã đoán đúng rồi.
"Không có, khi nào em quay lại và thấy một ly nước đường đặt trên quầy thì lúc đó hắn mới đang ở đây."-Bruno đùa
Tuy nhiên, trông sắc mặt của Bell có vẻ khó chịu, cô tiến lại gần quầy và nói
"Anh Zack dạo này cứ biến mất mãi...có lẽ anh ấy ghét em."
"Không đâu, gã đó có người ta ghét hắn chứ hắn thì có ghét ai bao giờ đâu."-Bruno chữa lời cho cô bé
"Em không ghét anh ta. Em..."-Bell chợt dừng lại và mím chặt môi
Bruno cười, anh biết rõ cảm giác của cô bé này giành cho tên vô mặt đó thế nào. Anh lấy một chai rượu nhỏ, rót ra cái ly và đưa đến chỗ của Bell.
"Mời em, uống một ly cho ấm bụng."
"Cám ơn anh, nhưng có lẽ em sẽ đi ngay thôi, em cần tìm anh Zack, bởi kể từ hôm anh ấy nhận lời giúp Stacy, hai người đó bỗng tự nhiên biến mất. Em đang cực kỳ lo lắng đây."
Nói xong Bell đứng dậy, cúi đầu cảm ơn Bruno, rồi tiến về phía cửa và đi mất.
Bruno đứng lặng người suy nghĩ, phải rồi, cách đây mấy hôm, kể từ sau chuyện anh và Stacy bị mắc kẹt trong toà tháp của gã bạch công tử, Stacy đã không còn đến quán của anh như mọi khi nữa.
Stacy đang có công chuyện gì đó với người vô hình ư? Nhưng tại sao cô không cho anh biết?
Bruno cảm thấy rất lạc lõng, anh thấy như mình chỉ là người đứng giữa tất cả mọi chuyện xảy ra, không làm được gì khác ngoài chuyện đứng nhìn.
Quán rượu hôm nay có vẻ sẽ vắng khách.
Rõ ràng..là đang có chuyện gì đó đang xảy ra.
Ầm !!!
Một tia sáng loé lên, phá tan một mảng lớn của một toà kiến trúc cổ kính kiên cố đang đứng gần đó.
Sau khi ánh sáng ấy biến mất, đứng đằng xa nơi xuất phát của nó, Julien, người bảo vệ, đang thở hổn hển sau khi thi triển ra đòn vừa rồi.
Đang ngồi trên một toà nhà gần đó là Gabriel, thiên thần sa ngã quản lý cả 12 đại khu, hắn đang cùng Julien tập luyện ở khu vực "thành phố bất tận".
"Thật không thể tin được."-Hắn nói-"Sức huỷ diệt thật khủng khiếp...trong khi chỉ cần thay đổi vài chỗ."
"Tất nhiên"-Gabriel ngồi phía trên cao mỉm cười-"Bộ ba tấn công của mi tuy có vẻ khá hoàn hảo, nhưng chỉ là một bản sao không chính thức của chúng ta. Do loài người không thể chịu đựng được áp lực khi thi triển thánh pháp của thiên sứ, cho nên mới đổi lại thánh chú để phù hợp với cơ thể yếu đuối của họ. Điều đó làm giảm đi sức công phá của Thánh pháp đến 10 lần."
Julien nghiến răng
"Vậy...không lẽ bản thân ta sẽ không bao giờ đạt đến sức mạnh tối thượng của thánh pháp "Thượng Đế ca" sao?"
Gabriel làm bộ suy nghĩ, đặt tay lên miệng rồi cười
"Không phải là không thể, nhưng một khi ngươi đã theo con đường tu luyện thánh thuật, thì bản thân ngươi cũng phải thay đổi cho phù hợp."
Julien rung mình, tên Gabriel này nói "thay đổi cho phù hợp" nghĩa là sao? Đừng nói là bắt anh biến thành bê đê như hắn nhé? Hay là bị biến thành bạch tạng thế kia?
"Đừng có nghĩ bậy"-Gabriel nói-"Chỉ là, nếu ngươi hấp thụ thánh khí trong một thời gian dài, có lẽ cơ thể ngươi sẽ dần thích nghi với chùng và sẽ hợp với thánh phép "Thượng Đế Ca" chính thức hơn."
"Vậy làm thế nào để hấp thụ thánh khí?"-Julien hỏi
"Ngươi chẳng cần làm gì nhiều"-Gabriel nói-"Chỉ cần ngươi tiếp tục ở đây, đại khu thứ 13 Moon Lily này, thêm một thời gian đủ lâu là được."
Đại khu số 13, đại khu của những sinh vật huyền bí cấp cao, như Celestial hay Angel...
Julien tự nhủ, khi có dịp quay lại nơi này, hắn nhất định sẽ làm cỏ cả cái chỗ này.
Con sông Everest vẫn chảy êm đềm, mang dòng nước lạnh và trong lành đi khắp nơi trong thành phố OF, tô điểm để giảm bớt, xoa dịu đi cái vẻ u buồn đến não lòng của cái thành phố không được bình thường này.
Một vị cảnh sát già, tóc bạc phơ, đôi mắt sáng rạng ngời đang đứng lặng nhìn ngắm những dòng nước của con sông mang theo băng tuyết buổi sớm đi khỏi nó. Vị cảnh sát già cảm thấy buồn, ông chưa bao giờ cảm thấy trong lòng trống rỗng và cô đơn như thế này.
"Đã lâu không gặp, ngài Antonio."-Một người bỗng tiến lên và cất tiếng chào
"Đã lâu không gặp, Thượng Sĩ Minos."-Vị cảnh sát đáp lại
"Ông cứ gọi tôi là Kai, tôi không dùng cái tên đó nữa."
Cả hai đứng trò chuyện, nhưng không nhìn vào mắt nhau, trông họ như hai con người đã kết thúc một cuộc hành trình dài vô tận để rồi đánh mất đi mục đích sống của cuộc đời mình.
"Dạo này cậu thế nào? Tôi nghe vài sĩ quan báo cáo đã thấy cậu xuất hiện gần những chỗ có vụ án do sinh vật huyền bí gây ra."
"Bệnh nghề nghiệp cũ thôi. Mà hôm nay ông tìm tôi có việc gì không?"
Antonio đột nhiên thở dài, ông ngước mặt lên trời, chép miệng rồi nói
"Cậu có tin vào định mệnh không, Kai?"
"Một cảnh sát nói về số mệnh ư? Trông ông không giống Don "già" mà tôi từng biết."
Vị cảnh sát lấy tay vuốt mặt
"Tôi nói vậy là vì...Kai, ngày hôm qua, tôi đã bắt gặp lại cái hình ảnh mà tôi và cậu rất muốn quên vào 4 năm trước."
Kai bỗng biến sắc khi nghe thấy Antonio nhắc đến chuyện đó
"Ông nói vậy là sao? Giống là sao?"
Antonio giơ lên một tấm hình, trong đó là một cậu bé có mái tóc màu xám, cùng màu với đôi mắt u buồn của cậu.
"Thằng bé này tên là Misty, cha mẹ của nó chết trong một vụ nổ bom , và cái tên của nó..có gợi cho cậu điều gì không?"
...
Old Flower có ba loại thời tiết phổ biến là mưa, tuyết và sương mù.
Cứ mỗi 100 năm một lần, sẽ có 3 con người trong thành phố này khi sinh ra sẽ mang trong mình 1 trong 3 nguyên tố thời tiết ấy.
Do sức khoẻ rất yếu từ khi mới sinh của mình, 3 con người này sẽ dần dần đi đến cái chết yểu không thể tránh khỏi.
Và khi một người chết đi, loại thời tiết tượng trưng cho người đó...sẽ biến mất.
Cho đến khi chỉ còn một người cuối cùng, thời tiết của người đó sẽ thống trị khắp Old Flower trong vòng nhiều năm trời trước khi mọi thứ trở lại bình thường.
Không ai biết tại sao lại như vậy.
Nhưng nó đã xảy ra một lần.
Và bây giờ...nó đang lặp lại.
Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Old Flower.
Chủ của quán rượu nổi tiếng Satan's Blood, Bruno Buccariatti lại dạo bước quanh những con phố ở Old Flower như một thói quen của anh vào mỗi sáng tinh mơ. Và cứ mỗi tuần một lần, anh lại đặt chân đến hồ nước lớn nằm giữa Thành Phố để lấy hạt sen về làm nguyên liệu cho những ly cocktail độc đáo chỉ có ở Satan's Blood.
Những bông sen trắng, mang vẻ đẹp thuần khiết, chỉ có thể tìm thấy ở Old Flower và Saint Lotus.
Bruno chợt thở dài một cái khi nghĩ đến hình như đã hơn trăm năm rồi anh vẫn làm công việc này như là một thói quen hàng ngày, và cũng băn khoăn là mất bao lâu nữa trước khi công việc này đi đến hồi kết.
Có chuyện gì đó đang xảy ra.
Con người không thể cảm thấy được, nhưng mọi sinh vật huyền bí thì có.
Nhưng...đó là gì?
...
Ngày hôm nay có lẽ sẽ không mưa.
Nhưng ở OF, sau một ngày khô ráo sẽ là những ngày ướt kéo dài liên tục.
"Có lẽ mình sẽ tranh thủ lau dọn quán vào mấy này đó vậy."-Bruno nhủ thầm.
Cạch...Bruno mở của đi vào quán sau một buổi sáng thả bộ để thư giãn tinh thần.
Vừa bước vào trong, tự nhiên anh cảm thấy quán xá hình như đã trở nên ngăn nắp và sạch sẽ hơn trước lúc anh đi. Rồi anh bỗng thấy Froxi, cô đang mặc bộ đồ hầu gái quen thuộc, và đang lau dọn lại quán.
Bruno hơi bất ngờ vì Froxi hôm nay bỗng tự giác làm công việc dọn dẹp của mình. Mà phải nói là hầu như người dậy sớm vào giờ này chỉ có mình Bruno, tính của Froxi anh biết, cô nàng đó luôn cố tình dậy trễ để kiếm chuyện cho anh la cô. Kiểu như bữa sáng hàng ngày của cô nàng luôn là một trận la từ Bruno
Tiến lại gần Froxi, anh xoa đầu cô rồi cười
"Sao vậy, sao hôm nay siêng năng đột xuất vậy? Hay là tính vòi anh cái gì đó nên mới ngoan đi?"
Tuy nhiên, Froxi không trả lời, chỉ ngẩng mặt lên và nở một nụ cười nhẹ với Bruno
Bruno cảm thấy có chút gì đó gượng buồn trong nụ cười của cô bé.
Lạ thật, ai buồn thì buồn chứ Froxi mà buồn thì cả OF sẽ sụp.
Bruno còn đang suy nghĩ nên nói gì thì Froxi đã nói
"Em đã dọn dẹp sạch sẽ quán rồi đấy, vậy là anh không cần phải bận tâm cho những ngày mưa sắp tới nhé."
Bruno chỉ gãi đầu
"Chà...anh chỉ không ngờ...Froxi của anh lại có lúc biết nghĩ xa như vậy..."
Froxi cười rồi đáp
"Không có gì đâu anh...thôi...để em đi chợ, mua một vài thứ về chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay."
"À...ừm"
Sau khi Bruno vừa dứt lời thì Froxi lập tức tiến ra cửa và đi mất.
Bruno trong lòng cảm thấy có một chút lạ lẫm, sao anh cảm thấy Froxi ngày hôm nay không phải là Froxi nữa.
A, chết, con bé quên cầm tiền chợ theo rồi.
Bruno chạy nhanh ra khỏi quán để đuổi theo, nhưng Froxi đã biến mất tăm, anh bèn gọi to hy vọng là cô nghe thấy.
"Froxi !!"
"Có gì không anh?"-Có giọng đáp
"Em quên mang tiền theo nè, tính mua hàng bằng niềm tin à?"
"Ơ, em mang theo tiền để làm gì chứ?"-Giọng nói ngơ ngác
Bruno giật mình quay lại, đằng sau lưng anh chính là Froxi, nhưng cô đang mặc bộ đồ màu xanh dương và khuôn mặt vẫn đang ngái ngủ.
"Anh gọi em có việc gì không?"
"Ơ, không phải em vừa đi rồi ư?"
"Đi đâu cơ, em mới ngủ dậy mà?"
"..."
"..."
Và rồi Bruno chợt nhớ ra
"Ren Macquarrie"
...
...
"Vậy là...tên Ren hoá trang thành em, dọn dẹp của hàng rồi biến đi mất."-Froxi la lên-"Cái tên đó...eo ôi"
Bruno chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngồi trầm ngâm
"Trước giờ dù cho tên Ren hoá thân thành ai anh cũng sẽ nhận ra, có điều không hiểu sao hôm nay lại..."
Froxi chỉ lắc đầu nhún vai
"Bó tay anh, tên Ren diễn vai của em tệ thế mà anh cũng không đoán nổi..."
Sau đó cô cười và tiến vào phía trong nhà
Quả thật là sáng nay tên Ren đã hoá trang rất giống với Froxi.
Việc hắn dọn dẹp lại cửa hàng chắc là để...trả ơn. Bruno biết Ren vốn là kẻ rất sòng phẳng.
Nhưng khi hắn nhìn anh bằng ánh mắt buồn của Froxi, anh đã gần như hoá đá.
Anh chưa từng nhìn thấy Froxi buồn bao giờ.
Và...cả Ren nữa.
...
"Em đi đây !"-Froxi cười toe toét với Bruno
"Đi đâu?"-Bruno hỏi
"Anh quên rôi sao, hôm nay em có cái hẹn với tiểu thư Salin Sazaro, em đã hứa sẽ dẫn cô ấy đi tham quan khu chợ của những sinh vật huyền bí, cô ấy rất có háo hức được đến đó lắm."
"Dẫn con người vào khu chợ của những sinh vật huyền bí...em có nghĩ là ổn?"
"Anh yên tâm, đã có em bảo vệ thì cô ấy tuyệt đối an toàn."
"Ừm.."
Sau khi đợi Bruno gật đầu một cái như xác nhận, Froxi tung tăng chạy đến mở cửa.
"A, Bác Sĩ !"-Khi vừa mở của, bác sĩ Siegwelt cũng vừa đến nơi.
"A, chào Froxi ! Trông cô hôm nay rất xinh, cô đang định đi đâu à?"
"Phải, tôi có cái hẹn."
"Hẹn? Cô hẹn với ai đó à? Nam hay nữ?"-Siegwelt căng thẳng
"Nữ. Cô ấy...là bạn của tôi, tụi tôi tính đi dạo phố."
"Ồ, vậy à"-Siegwelt thở phào
"À mà bác sĩ ơi, bệnh nhân hôm nay trốn mất rồi, cho nên hôm nay anh về được rồi đấy."-Froxi nháy mắt nói, sau đó chạy đi, không quên vẫy tay chào một cái
Siegwelt đứng suy nghĩ một lúc, bệnh nhân đi mất rồi thì quả thật phí cho một ngày đóng cửa tiệm mạch của hắn, chậc.
Thôi đã lỡ nghĩ rồi thì...hắn nhìn vào quán và thấy cái mặt nhăn nhở cười của Bruno.
"Froxi, đợi tôi đi cùng nữa, tôi cũng muốn thử tham quan thành phố này cho biết !"-Siegwelt chạy theo và gọi
Bruno lắc đầu cười mỉm, Froxi bé bỏng của anh đã có người để ý rồi cơ đấy.
...
Leng keng! Có tiếng ai đó mở cửa bước vào quán.
Bruno mừng rỡ nhìn về phía cửa ra vào, vào giờ này chắc có lẽ cô ấy đã đến, Stacy Ann Ferguson.
Nhưng đó không phải là Stacy.
Bước vào quán là một cô gái mặc bộ váy kiểu gothic, có đôi mắt và mái tóc màu tím, cô còn có đôi cánh dơi ở đằng sau lưng mình.
Đó là Bell, theo như Bruno biết thì đó là bạn của gã vô hình.
"Kính chào quý khách !"-Mặc dù có cảm giác Bell đến đây không để uống rượu nhưng Buno vẫn chào như thường lệ
"Chào anh, có anh Zack ở đây không?"
Phải, Bruno đã đoán đúng rồi.
"Không có, khi nào em quay lại và thấy một ly nước đường đặt trên quầy thì lúc đó hắn mới đang ở đây."-Bruno đùa
Tuy nhiên, trông sắc mặt của Bell có vẻ khó chịu, cô tiến lại gần quầy và nói
"Anh Zack dạo này cứ biến mất mãi...có lẽ anh ấy ghét em."
"Không đâu, gã đó có người ta ghét hắn chứ hắn thì có ghét ai bao giờ đâu."-Bruno chữa lời cho cô bé
"Em không ghét anh ta. Em..."-Bell chợt dừng lại và mím chặt môi
Bruno cười, anh biết rõ cảm giác của cô bé này giành cho tên vô mặt đó thế nào. Anh lấy một chai rượu nhỏ, rót ra cái ly và đưa đến chỗ của Bell.
"Mời em, uống một ly cho ấm bụng."
"Cám ơn anh, nhưng có lẽ em sẽ đi ngay thôi, em cần tìm anh Zack, bởi kể từ hôm anh ấy nhận lời giúp Stacy, hai người đó bỗng tự nhiên biến mất. Em đang cực kỳ lo lắng đây."
Nói xong Bell đứng dậy, cúi đầu cảm ơn Bruno, rồi tiến về phía cửa và đi mất.
Bruno đứng lặng người suy nghĩ, phải rồi, cách đây mấy hôm, kể từ sau chuyện anh và Stacy bị mắc kẹt trong toà tháp của gã bạch công tử, Stacy đã không còn đến quán của anh như mọi khi nữa.
Stacy đang có công chuyện gì đó với người vô hình ư? Nhưng tại sao cô không cho anh biết?
Bruno cảm thấy rất lạc lõng, anh thấy như mình chỉ là người đứng giữa tất cả mọi chuyện xảy ra, không làm được gì khác ngoài chuyện đứng nhìn.
Quán rượu hôm nay có vẻ sẽ vắng khách.
Rõ ràng..là đang có chuyện gì đó đang xảy ra.
----------
Ầm !!!
Một tia sáng loé lên, phá tan một mảng lớn của một toà kiến trúc cổ kính kiên cố đang đứng gần đó.
Sau khi ánh sáng ấy biến mất, đứng đằng xa nơi xuất phát của nó, Julien, người bảo vệ, đang thở hổn hển sau khi thi triển ra đòn vừa rồi.
Đang ngồi trên một toà nhà gần đó là Gabriel, thiên thần sa ngã quản lý cả 12 đại khu, hắn đang cùng Julien tập luyện ở khu vực "thành phố bất tận".
"Thật không thể tin được."-Hắn nói-"Sức huỷ diệt thật khủng khiếp...trong khi chỉ cần thay đổi vài chỗ."
"Tất nhiên"-Gabriel ngồi phía trên cao mỉm cười-"Bộ ba tấn công của mi tuy có vẻ khá hoàn hảo, nhưng chỉ là một bản sao không chính thức của chúng ta. Do loài người không thể chịu đựng được áp lực khi thi triển thánh pháp của thiên sứ, cho nên mới đổi lại thánh chú để phù hợp với cơ thể yếu đuối của họ. Điều đó làm giảm đi sức công phá của Thánh pháp đến 10 lần."
Julien nghiến răng
"Vậy...không lẽ bản thân ta sẽ không bao giờ đạt đến sức mạnh tối thượng của thánh pháp "Thượng Đế ca" sao?"
Gabriel làm bộ suy nghĩ, đặt tay lên miệng rồi cười
"Không phải là không thể, nhưng một khi ngươi đã theo con đường tu luyện thánh thuật, thì bản thân ngươi cũng phải thay đổi cho phù hợp."
Julien rung mình, tên Gabriel này nói "thay đổi cho phù hợp" nghĩa là sao? Đừng nói là bắt anh biến thành bê đê như hắn nhé? Hay là bị biến thành bạch tạng thế kia?
"Đừng có nghĩ bậy"-Gabriel nói-"Chỉ là, nếu ngươi hấp thụ thánh khí trong một thời gian dài, có lẽ cơ thể ngươi sẽ dần thích nghi với chùng và sẽ hợp với thánh phép "Thượng Đế Ca" chính thức hơn."
"Vậy làm thế nào để hấp thụ thánh khí?"-Julien hỏi
"Ngươi chẳng cần làm gì nhiều"-Gabriel nói-"Chỉ cần ngươi tiếp tục ở đây, đại khu thứ 13 Moon Lily này, thêm một thời gian đủ lâu là được."
Đại khu số 13, đại khu của những sinh vật huyền bí cấp cao, như Celestial hay Angel...
Julien tự nhủ, khi có dịp quay lại nơi này, hắn nhất định sẽ làm cỏ cả cái chỗ này.
---------
Con sông Everest vẫn chảy êm đềm, mang dòng nước lạnh và trong lành đi khắp nơi trong thành phố OF, tô điểm để giảm bớt, xoa dịu đi cái vẻ u buồn đến não lòng của cái thành phố không được bình thường này.
Một vị cảnh sát già, tóc bạc phơ, đôi mắt sáng rạng ngời đang đứng lặng nhìn ngắm những dòng nước của con sông mang theo băng tuyết buổi sớm đi khỏi nó. Vị cảnh sát già cảm thấy buồn, ông chưa bao giờ cảm thấy trong lòng trống rỗng và cô đơn như thế này.
"Đã lâu không gặp, ngài Antonio."-Một người bỗng tiến lên và cất tiếng chào
"Đã lâu không gặp, Thượng Sĩ Minos."-Vị cảnh sát đáp lại
"Ông cứ gọi tôi là Kai, tôi không dùng cái tên đó nữa."
Cả hai đứng trò chuyện, nhưng không nhìn vào mắt nhau, trông họ như hai con người đã kết thúc một cuộc hành trình dài vô tận để rồi đánh mất đi mục đích sống của cuộc đời mình.
"Dạo này cậu thế nào? Tôi nghe vài sĩ quan báo cáo đã thấy cậu xuất hiện gần những chỗ có vụ án do sinh vật huyền bí gây ra."
"Bệnh nghề nghiệp cũ thôi. Mà hôm nay ông tìm tôi có việc gì không?"
Antonio đột nhiên thở dài, ông ngước mặt lên trời, chép miệng rồi nói
"Cậu có tin vào định mệnh không, Kai?"
"Một cảnh sát nói về số mệnh ư? Trông ông không giống Don "già" mà tôi từng biết."
Vị cảnh sát lấy tay vuốt mặt
"Tôi nói vậy là vì...Kai, ngày hôm qua, tôi đã bắt gặp lại cái hình ảnh mà tôi và cậu rất muốn quên vào 4 năm trước."
Kai bỗng biến sắc khi nghe thấy Antonio nhắc đến chuyện đó
"Ông nói vậy là sao? Giống là sao?"
Antonio giơ lên một tấm hình, trong đó là một cậu bé có mái tóc màu xám, cùng màu với đôi mắt u buồn của cậu.
"Thằng bé này tên là Misty, cha mẹ của nó chết trong một vụ nổ bom , và cái tên của nó..có gợi cho cậu điều gì không?"
...
Old Flower có ba loại thời tiết phổ biến là mưa, tuyết và sương mù.
Cứ mỗi 100 năm một lần, sẽ có 3 con người trong thành phố này khi sinh ra sẽ mang trong mình 1 trong 3 nguyên tố thời tiết ấy.
Do sức khoẻ rất yếu từ khi mới sinh của mình, 3 con người này sẽ dần dần đi đến cái chết yểu không thể tránh khỏi.
Và khi một người chết đi, loại thời tiết tượng trưng cho người đó...sẽ biến mất.
Cho đến khi chỉ còn một người cuối cùng, thời tiết của người đó sẽ thống trị khắp Old Flower trong vòng nhiều năm trời trước khi mọi thứ trở lại bình thường.
Không ai biết tại sao lại như vậy.
Nhưng nó đã xảy ra một lần.
Và bây giờ...nó đang lặp lại.

. Thảm họa ma cà rồng, thảm họa sát nhân, giờ lại tới cả thảm họa thời tiết
. We need superman
.
. Có Misty, có Raine, chừng nào có Snowy nhỉ ?
Mọi người cho chút ý kiến nhé 

Ta thích chap của mi lắm 

Froxi ko biết có đổ ko


À mà năng lực của hắn k chỉ có vậy đâu, stay tune nhé
Cả món quà kia nữa 