[Nối truyện] Những câu chuyện ở Old Flower

Note:Bắt đầu từ đoạn này, những nhân vật của hai parallel sẽ được dùng

Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Old Flower.
Chủ của quán rượu nổi tiếng Satan's Blood, Bruno Buccariatti lại dạo bước quanh những con phố ở Old Flower như một thói quen của anh vào mỗi sáng tinh mơ. Và cứ mỗi tuần một lần, anh lại đặt chân đến hồ nước lớn nằm giữa Thành Phố để lấy hạt sen về làm nguyên liệu cho những ly cocktail độc đáo chỉ có ở Satan's Blood.

Những bông sen trắng, mang vẻ đẹp thuần khiết, chỉ có thể tìm thấy ở Old Flower và Saint Lotus.

Bruno chợt thở dài một cái khi nghĩ đến hình như đã hơn trăm năm rồi anh vẫn làm công việc này như là một thói quen hàng ngày, và cũng băn khoăn là mất bao lâu nữa trước khi công việc này đi đến hồi kết.

Có chuyện gì đó đang xảy ra.
Con người không thể cảm thấy được, nhưng mọi sinh vật huyền bí thì có.

Nhưng...đó là gì?
...

Ngày hôm nay có lẽ sẽ không mưa.
Nhưng ở OF, sau một ngày khô ráo sẽ là những ngày ướt kéo dài liên tục.

"Có lẽ mình sẽ tranh thủ lau dọn quán vào mấy này đó vậy."-Bruno nhủ thầm.

Cạch...Bruno mở của đi vào quán sau một buổi sáng thả bộ để thư giãn tinh thần.
Vừa bước vào trong, tự nhiên anh cảm thấy quán xá hình như đã trở nên ngăn nắp và sạch sẽ hơn trước lúc anh đi. Rồi anh bỗng thấy Froxi, cô đang mặc bộ đồ hầu gái quen thuộc, và đang lau dọn lại quán.

Bruno hơi bất ngờ vì Froxi hôm nay bỗng tự giác làm công việc dọn dẹp của mình. Mà phải nói là hầu như người dậy sớm vào giờ này chỉ có mình Bruno, tính của Froxi anh biết, cô nàng đó luôn cố tình dậy trễ để kiếm chuyện cho anh la cô. Kiểu như bữa sáng hàng ngày của cô nàng luôn là một trận la từ Bruno

Tiến lại gần Froxi, anh xoa đầu cô rồi cười
"Sao vậy, sao hôm nay siêng năng đột xuất vậy? Hay là tính vòi anh cái gì đó nên mới ngoan đi?"

Tuy nhiên, Froxi không trả lời, chỉ ngẩng mặt lên và nở một nụ cười nhẹ với Bruno
Bruno cảm thấy có chút gì đó gượng buồn trong nụ cười của cô bé.
Lạ thật, ai buồn thì buồn chứ Froxi mà buồn thì cả OF sẽ sụp.

Bruno còn đang suy nghĩ nên nói gì thì Froxi đã nói
"Em đã dọn dẹp sạch sẽ quán rồi đấy, vậy là anh không cần phải bận tâm cho những ngày mưa sắp tới nhé."

Bruno chỉ gãi đầu
"Chà...anh chỉ không ngờ...Froxi của anh lại có lúc biết nghĩ xa như vậy..."

Froxi cười rồi đáp
"Không có gì đâu anh...thôi...để em đi chợ, mua một vài thứ về chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay."

"À...ừm"

Sau khi Bruno vừa dứt lời thì Froxi lập tức tiến ra cửa và đi mất.
Bruno trong lòng cảm thấy có một chút lạ lẫm, sao anh cảm thấy Froxi ngày hôm nay không phải là Froxi nữa.
A, chết, con bé quên cầm tiền chợ theo rồi.

Bruno chạy nhanh ra khỏi quán để đuổi theo, nhưng Froxi đã biến mất tăm, anh bèn gọi to hy vọng là cô nghe thấy.

"Froxi !!"

"Có gì không anh?"-Có giọng đáp

"Em quên mang tiền theo nè, tính mua hàng bằng niềm tin à?"

"Ơ, em mang theo tiền để làm gì chứ?"-Giọng nói ngơ ngác

Bruno giật mình quay lại, đằng sau lưng anh chính là Froxi, nhưng cô đang mặc bộ đồ màu xanh dương và khuôn mặt vẫn đang ngái ngủ.

"Anh gọi em có việc gì không?"

"Ơ, không phải em vừa đi rồi ư?"

"Đi đâu cơ, em mới ngủ dậy mà?"

"..."

"..."

Và rồi Bruno chợt nhớ ra
"Ren Macquarrie"

...
...
"Vậy là...tên Ren hoá trang thành em, dọn dẹp của hàng rồi biến đi mất."-Froxi la lên-"Cái tên đó...eo ôi"

Bruno chỉ lặng lẽ gật đầu rồi ngồi trầm ngâm
"Trước giờ dù cho tên Ren hoá thân thành ai anh cũng sẽ nhận ra, có điều không hiểu sao hôm nay lại..."

Froxi chỉ lắc đầu nhún vai
"Bó tay anh, tên Ren diễn vai của em tệ thế mà anh cũng không đoán nổi..."

Sau đó cô cười và tiến vào phía trong nhà
Quả thật là sáng nay tên Ren đã hoá trang rất giống với Froxi.
Việc hắn dọn dẹp lại cửa hàng chắc là để...trả ơn. Bruno biết Ren vốn là kẻ rất sòng phẳng.
Nhưng khi hắn nhìn anh bằng ánh mắt buồn của Froxi, anh đã gần như hoá đá.
Anh chưa từng nhìn thấy Froxi buồn bao giờ.
Và...cả Ren nữa.
...

"Em đi đây !"-Froxi cười toe toét với Bruno

"Đi đâu?"-Bruno hỏi

"Anh quên rôi sao, hôm nay em có cái hẹn với tiểu thư Salin Sazaro, em đã hứa sẽ dẫn cô ấy đi tham quan khu chợ của những sinh vật huyền bí, cô ấy rất có háo hức được đến đó lắm."

"Dẫn con người vào khu chợ của những sinh vật huyền bí...em có nghĩ là ổn?"

"Anh yên tâm, đã có em bảo vệ thì cô ấy tuyệt đối an toàn."

"Ừm.."

Sau khi đợi Bruno gật đầu một cái như xác nhận, Froxi tung tăng chạy đến mở cửa.
"A, Bác Sĩ !"-Khi vừa mở của, bác sĩ Siegwelt cũng vừa đến nơi.

"A, chào Froxi ! Trông cô hôm nay rất xinh, cô đang định đi đâu à?"

"Phải, tôi có cái hẹn."

"Hẹn? Cô hẹn với ai đó à? Nam hay nữ?"-Siegwelt căng thẳng

"Nữ. Cô ấy...là bạn của tôi, tụi tôi tính đi dạo phố."

"Ồ, vậy à"-Siegwelt thở phào

"À mà bác sĩ ơi, bệnh nhân hôm nay trốn mất rồi, cho nên hôm nay anh về được rồi đấy."-Froxi nháy mắt nói, sau đó chạy đi, không quên vẫy tay chào một cái

Siegwelt đứng suy nghĩ một lúc, bệnh nhân đi mất rồi thì quả thật phí cho một ngày đóng cửa tiệm mạch của hắn, chậc.
Thôi đã lỡ nghĩ rồi thì...hắn nhìn vào quán và thấy cái mặt nhăn nhở cười của Bruno.

"Froxi, đợi tôi đi cùng nữa, tôi cũng muốn thử tham quan thành phố này cho biết !"-Siegwelt chạy theo và gọi

Bruno lắc đầu cười mỉm, Froxi bé bỏng của anh đã có người để ý rồi cơ đấy.
...

Leng keng! Có tiếng ai đó mở cửa bước vào quán.
Bruno mừng rỡ nhìn về phía cửa ra vào, vào giờ này chắc có lẽ cô ấy đã đến, Stacy Ann Ferguson.
Nhưng đó không phải là Stacy.
Bước vào quán là một cô gái mặc bộ váy kiểu gothic, có đôi mắt và mái tóc màu tím, cô còn có đôi cánh dơi ở đằng sau lưng mình.
Đó là Bell, theo như Bruno biết thì đó là bạn của gã vô hình.

"Kính chào quý khách !"-Mặc dù có cảm giác Bell đến đây không để uống rượu nhưng Buno vẫn chào như thường lệ

"Chào anh, có anh Zack ở đây không?"

Phải, Bruno đã đoán đúng rồi.

"Không có, khi nào em quay lại và thấy một ly nước đường đặt trên quầy thì lúc đó hắn mới đang ở đây."-Bruno đùa

Tuy nhiên, trông sắc mặt của Bell có vẻ khó chịu, cô tiến lại gần quầy và nói

"Anh Zack dạo này cứ biến mất mãi...có lẽ anh ấy ghét em."

"Không đâu, gã đó có người ta ghét hắn chứ hắn thì có ghét ai bao giờ đâu."-Bruno chữa lời cho cô bé

"Em không ghét anh ta. Em..."-Bell chợt dừng lại và mím chặt môi

Bruno cười, anh biết rõ cảm giác của cô bé này giành cho tên vô mặt đó thế nào. Anh lấy một chai rượu nhỏ, rót ra cái ly và đưa đến chỗ của Bell.

"Mời em, uống một ly cho ấm bụng."

"Cám ơn anh, nhưng có lẽ em sẽ đi ngay thôi, em cần tìm anh Zack, bởi kể từ hôm anh ấy nhận lời giúp Stacy, hai người đó bỗng tự nhiên biến mất. Em đang cực kỳ lo lắng đây."

Nói xong Bell đứng dậy, cúi đầu cảm ơn Bruno, rồi tiến về phía cửa và đi mất.
Bruno đứng lặng người suy nghĩ, phải rồi, cách đây mấy hôm, kể từ sau chuyện anh và Stacy bị mắc kẹt trong toà tháp của gã bạch công tử, Stacy đã không còn đến quán của anh như mọi khi nữa.
Stacy đang có công chuyện gì đó với người vô hình ư? Nhưng tại sao cô không cho anh biết?
Bruno cảm thấy rất lạc lõng, anh thấy như mình chỉ là người đứng giữa tất cả mọi chuyện xảy ra, không làm được gì khác ngoài chuyện đứng nhìn.

Quán rượu hôm nay có vẻ sẽ vắng khách.

Rõ ràng..là đang có chuyện gì đó đang xảy ra.

----------​

Ầm !!!

Một tia sáng loé lên, phá tan một mảng lớn của một toà kiến trúc cổ kính kiên cố đang đứng gần đó.
Sau khi ánh sáng ấy biến mất, đứng đằng xa nơi xuất phát của nó, Julien, người bảo vệ, đang thở hổn hển sau khi thi triển ra đòn vừa rồi.

Đang ngồi trên một toà nhà gần đó là Gabriel, thiên thần sa ngã quản lý cả 12 đại khu, hắn đang cùng Julien tập luyện ở khu vực "thành phố bất tận".

"Thật không thể tin được."-Hắn nói-"Sức huỷ diệt thật khủng khiếp...trong khi chỉ cần thay đổi vài chỗ."

"Tất nhiên"-Gabriel ngồi phía trên cao mỉm cười-"Bộ ba tấn công của mi tuy có vẻ khá hoàn hảo, nhưng chỉ là một bản sao không chính thức của chúng ta. Do loài người không thể chịu đựng được áp lực khi thi triển thánh pháp của thiên sứ, cho nên mới đổi lại thánh chú để phù hợp với cơ thể yếu đuối của họ. Điều đó làm giảm đi sức công phá của Thánh pháp đến 10 lần."

Julien nghiến răng
"Vậy...không lẽ bản thân ta sẽ không bao giờ đạt đến sức mạnh tối thượng của thánh pháp "Thượng Đế ca" sao?"

Gabriel làm bộ suy nghĩ, đặt tay lên miệng rồi cười
"Không phải là không thể, nhưng một khi ngươi đã theo con đường tu luyện thánh thuật, thì bản thân ngươi cũng phải thay đổi cho phù hợp."

Julien rung mình, tên Gabriel này nói "thay đổi cho phù hợp" nghĩa là sao? Đừng nói là bắt anh biến thành bê đê như hắn nhé? Hay là bị biến thành bạch tạng thế kia?

"Đừng có nghĩ bậy"-Gabriel nói-"Chỉ là, nếu ngươi hấp thụ thánh khí trong một thời gian dài, có lẽ cơ thể ngươi sẽ dần thích nghi với chùng và sẽ hợp với thánh phép "Thượng Đế Ca" chính thức hơn."

"Vậy làm thế nào để hấp thụ thánh khí?"-Julien hỏi

"Ngươi chẳng cần làm gì nhiều"-Gabriel nói-"Chỉ cần ngươi tiếp tục ở đây, đại khu thứ 13 Moon Lily này, thêm một thời gian đủ lâu là được."

Đại khu số 13, đại khu của những sinh vật huyền bí cấp cao, như Celestial hay Angel...
Julien tự nhủ, khi có dịp quay lại nơi này, hắn nhất định sẽ làm cỏ cả cái chỗ này.

---------​

Con sông Everest vẫn chảy êm đềm, mang dòng nước lạnh và trong lành đi khắp nơi trong thành phố OF, tô điểm để giảm bớt, xoa dịu đi cái vẻ u buồn đến não lòng của cái thành phố không được bình thường này.
Một vị cảnh sát già, tóc bạc phơ, đôi mắt sáng rạng ngời đang đứng lặng nhìn ngắm những dòng nước của con sông mang theo băng tuyết buổi sớm đi khỏi nó. Vị cảnh sát già cảm thấy buồn, ông chưa bao giờ cảm thấy trong lòng trống rỗng và cô đơn như thế này.

"Đã lâu không gặp, ngài Antonio."-Một người bỗng tiến lên và cất tiếng chào

"Đã lâu không gặp, Thượng Sĩ Minos."-Vị cảnh sát đáp lại

"Ông cứ gọi tôi là Kai, tôi không dùng cái tên đó nữa."

Cả hai đứng trò chuyện, nhưng không nhìn vào mắt nhau, trông họ như hai con người đã kết thúc một cuộc hành trình dài vô tận để rồi đánh mất đi mục đích sống của cuộc đời mình.

"Dạo này cậu thế nào? Tôi nghe vài sĩ quan báo cáo đã thấy cậu xuất hiện gần những chỗ có vụ án do sinh vật huyền bí gây ra."

"Bệnh nghề nghiệp cũ thôi. Mà hôm nay ông tìm tôi có việc gì không?"

Antonio đột nhiên thở dài, ông ngước mặt lên trời, chép miệng rồi nói
"Cậu có tin vào định mệnh không, Kai?"

"Một cảnh sát nói về số mệnh ư? Trông ông không giống Don "già" mà tôi từng biết."

Vị cảnh sát lấy tay vuốt mặt
"Tôi nói vậy là vì...Kai, ngày hôm qua, tôi đã bắt gặp lại cái hình ảnh mà tôi và cậu rất muốn quên vào 4 năm trước."

Kai bỗng biến sắc khi nghe thấy Antonio nhắc đến chuyện đó
"Ông nói vậy là sao? Giống là sao?"

Antonio giơ lên một tấm hình, trong đó là một cậu bé có mái tóc màu xám, cùng màu với đôi mắt u buồn của cậu.
"Thằng bé này tên là Misty, cha mẹ của nó chết trong một vụ nổ bom , và cái tên của nó..có gợi cho cậu điều gì không?"
...

Old Flower có ba loại thời tiết phổ biến là mưa, tuyết và sương mù.
Cứ mỗi 100 năm một lần, sẽ có 3 con người trong thành phố này khi sinh ra sẽ mang trong mình 1 trong 3 nguyên tố thời tiết ấy.

Do sức khoẻ rất yếu từ khi mới sinh của mình, 3 con người này sẽ dần dần đi đến cái chết yểu không thể tránh khỏi.
Và khi một người chết đi, loại thời tiết tượng trưng cho người đó...sẽ biến mất.
Cho đến khi chỉ còn một người cuối cùng, thời tiết của người đó sẽ thống trị khắp Old Flower trong vòng nhiều năm trời trước khi mọi thứ trở lại bình thường.

Không ai biết tại sao lại như vậy.

Nhưng nó đã xảy ra một lần.

Và bây giờ...nó đang lặp lại.
 
Cám ơn Axe đã gợi lại cảm hứng cho anh em tham gia game :*

Btw Siegwelt không phải mê gái đâu nhé, đại khái hắn là một dạng người lịch thiệp và luôn tử tế với các quí cô, ai lại căng thẳng khi nghe tin Froxi xinh đẹp có một cuộc hẹn thế kia :">
 
woa...không ngờ Axe lại nghĩ sâu sắc đến thế :-? . Thảm họa ma cà rồng, thảm họa sát nhân, giờ lại tới cả thảm họa thời tiết :-bd. We need superman :-bd.
btw, có vẻ như Axe cũng đã chuẩn bị một cái kết phù hợp cho Ren :-ss.
 
Mọi người cứ thong thả phát triển ý tưởng song song của mình đi, để True Old Flower lại cho mình, Lehuutri và Kong :-D
forgiuse chắc đoán ra một trong 3 người được sinh ra dưới cái tên thời tiết là ai rồi chứ gì ? :-P
 
uhm :D. Có Misty, có Raine, chừng nào có Snowy nhỉ ? :-?
 
Khu chợ Oasis thật đông đúc và nhộn nhịp, hơn hẳn những khu chợ dành cho sinh vật huyền bí khác. Gần như nó hội tụ hết mọi tinh hoa của thế giới huyền bí của phương Đông và phương Tây. Từ những đồ vật bình thường như đồ ăn, thức uống , những đồ vật pháp thuật, những thánh tích huyền bí vả cả những thành tựu khoa học đều được bày bán tại đây, bí mật hoặc công khai. Siegwelt rất thích thú với sự đa dạng của nơi này, hắn vốn rất có hứng thú với việc mua sắm, một phần cũng vì công việc của hắn đòi hỏi khá nhiều trang thiết bị. Bên cạnh hắn, Froxi cũng đang rất vui vẻ - hắn đọc được điều đó trong đôi mắt trong trẻo của cô gái. Cái quần jean và chiếc áo khoác xanh của cô tiệp với màu tóc, khiến cô nàng giống một chai nước lọc di động một cách buồn cười. Còn hắn thì yên phận với cái sơ mi trắng và khóac ngoài là áo măng tô như thường lệ, nhưng hôm nay không có mũ và găng tay.

“Người mà cô hẹn đâu, quí cô hầu bàn xinh đẹp của tôi ?” – Hắn hỏi, giọng giễu cợt.

“Làm ơn gọi tôi là Froxi đi, Bác Sĩ.” – Cô nàng hầu gái lườm Siegwelt, có vẻ như cô đã quá quen với những lời có cánh của hắn rồi – “Cô ấy kia kìa”

Nhìn theo hướng Froxi chỉ, Bác Sĩ nhìn thấy một cô gái tầm dưới hai mươi tuổi, với đôi mắt thoáng gợn chút buồn và mái tóc vàng óng. Mái tóc lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng làm khuôn mặt cô như rực rỡ thêm. Cô mặc một chiếc váy trắng có ren mỏng, và một chiếc áo trắng tuy có hơi kiểu cách nhưng rất đẹp. Duy chỉ có một điều lạ : cô gái này là một người bình thường. Nhưng Siegwelt cũng không mấy bận tâm đến chuyện đó, vì một người bình thường cũng có thể trở thành một trong số những sinh vật huyền bí như hắn hay Froxi bất cứ lúc nào.

Froxi chạy lại, vẫy tay với cô gái :
“Chào em, Salin.”

“Chào chị Froxi !” – cô gái cười đáp lại – “hôm nay nhìn chị xinh lắm”

“Cám ơn em. À, xin giới thiệu, đây là Bác sĩ Siegwelt Orseberg, anh ta vừa đến thành phố được vài hôm” – Froxi giới thiệu hắn – “Còn đây là tiểu thư Salin Sanzaro.”

“Chào anh.” – Salin lễ phép cúi chào hắn đúng theo tác phong của một tiểu thư nhà giàu có. Nhưng giọng của cô bé hơi buồn – hắn nghĩ.

“Rất hân hạnh.” – Siegwelt cúi chào cô gái tóc vàng – “Gặp gỡ một tiểu thư xinh đẹp vào một buổi sáng đẹp trời. Hôm nay đã có thể là một ngày hoàn hảo đối với tôi, nếu như…”

“Sao thế, Bác Sĩ ?” – Salin hỏi hắn, đôi mắt cô bé mở to ra vì tò mò

“À, họ của tôi chính xác là Orsebész, thưa cô.” – hắn cười nhẹ, đồng thời nhìn sang Froxi, cô nàng có vẻ bối rối vì nhầm lẫn của mình – “Nhưng không sao, không cần đến họ thì nội cái tên của tôi cũng đã đủ khó nhằn rồi. Hãy gọi tôi là Siegwelt, Bác Sĩ, hoặc bất cứ cái tên nào cô muốn.”

“Tại sao tôi lại có được đặc ân này thế ?” – Salin cười, hàm răng trắng đều của cô bé nổi bật trên khuôn mặt xinh xắn, và hắn chợt để ý là nó có một vài nét khá giống Froxi.

“Một món quà dành cho một người đẹp.” – Hắn khẽ cúi người tới trước.

“Thật kì lạ đấy, Bác Sĩ Siegwelt Orsebész.” – Froxi lên tiếng. Và hắn biết khi một người con gái đột nhiên gọi mình bằng cả danh xưng lẫn đầy đủ tên họ thật, thì tức là hắn đã mắc một lỗi nào đó với cô ta.

“Sao cơ, Froxi xinh đẹp của tôi ?” – Hắn đáp, nhìn thẳng vào mắt Froxi một cách hết sức lễ độ.

“Có vẻ như tôi không có được diễm phúc nhận quà của anh nhỉ ?” – Froxi nói, cố ý kéo dài giọng ra ở đoạn “quà”.

“Ôi không, tha lỗi cho tôi, Froxi yêu quí. Có lẽ vào cái hôm đầu tiên ta gặp nhau, sự mệt mỏi đã choán lấy tâm trí của tôi.” – Siegwelt nhận ra ngay – “Tại sao tôi lại đãng trí đến như vậy chứ ?”

“Có lẽ anh ấy không cố ý đâu, chị Froxi” – Salin lên tiếng chữa cháy cho hắn – “hay là hai ta cùng đặt biệt danh cho anh ấy ?”

“Một ý tưởng tuyệt vời, thưa tiểu thư. Không gì hợp hơn một biệt danh nhận được từ không những một, mà là hai quí cô xinh đẹp.” – Hắn cười.

“Anh khôn khéo lắm, Bác Sĩ.” – Froxi bật cười trước sự mồm mép của hắn, tiếng cười lanh lảnh và trong suốt như những chiếc chuông làm bằng băng đá – “Nhưng tôi bảo đảm, cái tên này sẽ không dễ chịu đâu.”

“Không hề gì, thưa hai quí cô” – Hắn đáp – “Dù cái tên đó như thế nào thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.”

“Chuyện đó tính sau đi, Bác Sĩ. Chúng ta vào chợ chứ ?” – Froxi hỏi

“Nếu tiểu thư đây không phiền vì sự có mặt của tôi” – Hắn đáp. Lịch sự luôn đem lại những kết quả tốt đẹp.

“Ồ, không có gì đâu, anh Siegwelt.” – Salin đáp, giọng cô bé đã tươi tỉnh hơn - “Có lẽ anh cũng cần được hướng dẫn thêm về thành phố này. Và cứ gọi tôi là Salin thôi.”

“Được, thưa tiểu thư Salin. Rất hân hạnh được tháp tùng hai quí cô.”
_____________________________

Chợ Oasis bày bán rất nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, nhưng chúng luôn được sắp xếp theo một số qui luật nhất định. Nói chính xác hơn, các gian hàng được chia thành từng khu vực riêng : các loại nông phẩm; trang phục thường hay đặc biệt; bùa chú và pháp lệnh của phù thủy; vũ khí nóng và lạnh; đồ trang sức huyền bí; thậm chí cả các loại thánh vật cũng được phân bố rất cụ thể. Froxi dẫn cả ba đến khu vực bán các loại linh vật và đồ trang sức đặc biệt. Có rất nhiều thứ thoạt trông thì rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa nhiều năng lực kì lạ. Siegwelt nhận ra một số thứ như những quả cầu đoán trước tương lai, mặt dây chuyền gọi quỉ, răng nanh chiến lợi phẩm của người sói, rồi vô vàn những loại nhẫn, trâm cài tóc, lắc tay… được chạm trổ hết sức cầu kì và tinh xảo. Hắn đứng ở chính giữa tiệm, ngắm nhìn những món hàng trưng bày, tuy đa số chúng không có tác dụng gì với hắn; trong khi hai cô gái thích thú thử từng món một hay chọn cho nhau những món vừa mắt mình, nhìn cứ như hai chị em ruột vậy.

“Có thủy thạch không, ông chủ.” – Hắn hỏi nhỏ.

“Loại hàng đó ít người mua nên cũng không được trữ nhiều, nhưng tôi vẫn còn một viên mạnh nếu cậu có hứng thú.” – Gã chủ quán thấp bé người Trung Hoa nhìn hắn dò xét.

“Cho tôi xem nào.” – Hắn nói, đồng thời quay lại liếc Froxi một cái, bảo đảm cô nàng vẫn ở cách hắn một khoảng vừa đủ để không thể nghe được nội dung cuộc đối thoại.
Gã chủ tiệm loay hoay lấy trong hộc tủ ra một viên đá màu xanh lục sáng, to bằng nắm tay. Lớp vỏ ngoài của viên đá nhẵn, trơn láng và trong suốt, còn bên trong thì sóng sánh một loại chất lỏng màu xanh sậm. Hắn đưa tay cầm thử, một cảm giác mát lạnh chạy dài từ mu bàn tay đến tật sống lưng hắn, dễ chịu vô cùng. Hẳn đây là loại đá tốt.

“Làm cho tôi một cái vòng tay.” – Hắn yêu cầu.

“Cho cô gái kia phải không” – gã người Tàu đưa mắt nhìn Froxi, lúc này đang hào hứng thử một cái mũ có gắn lông phượng hoàng cho Salin.

“Đúng rồi. Đặt cọc trước bao nhiêu ?”

“Hai trăm dollar, ba ngày sau đưa nốt hai trăm để nhận” – gã chủ quán nói, tay lấy ra một tờ đơn đặt hàng, cặm cụi ghi chép.

Siegwelt lấy trong ví ra hai trăm dollar và thêm tờ danh thiếp đưa cho gã. Xong xuôi, hắn quay lại nhìn hai cô gái lúc này cũng đã mua sắm được một số thứ cho mình và đang chuẩn bị ra thanh toán. Hắn đề nghị được trả nhưng Salin đã khéo léo từ chối.

Khi cả ba người vừa bước ra khỏi quán, bỗng nhiên từ phía xa vang lên tiếng kêu “Cướp ! Cướp !”. Hắn quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng kêu cứu, tập trung vào đôi mắt. Từ phía xa, hắn thấy một tên cướp – có lẽ là người thú – đang bỏ chạy với một tốc độ rất nhanh khỏi một cô gái trẻ có mái tóc màu xanh lá cây. Trên tay tên cướp là chiếc túi xách tay của phụ nữ có chạm khắc hình một cái cây bằng vàng, có lẽ bên trong đựng tiền. Mới chỉ kịp thấy đến đó, Siegwelt nghe sau lưng có tiếng răng rắc của băng tạo thành từ không khí. Hắn đưa tay chặn hai cô gái lại :

“Cho phép tôi chứ, Froxi ? Cô bảo vệ Salin nhé.”

“Tôi không biết anh có thể đánh nhau đấy, Bác Sĩ.” – Froxi trả lời, lớp băng trên hai bàn tay của cô nàng đang tan đi rất nhanh.

“Còn nhiều điều cô chưa biết về tôi đâu.” – Hắn mỉm cười, sau đó quay lưng lại nhìn tên người thú đang chạy như bay đến chỗ mình. Hắn tập trung suy nghĩ đến cẳng chân phải của mình. Trong vòng chưa đến một giây, toàn bộ các nguyên tử ở chân hắn đã chuyển thành thép. Đợi cho tên cướp sắp tới gần, hắn nhẹ nhàng đưa chân ra ngáng. Bị bất ngờ, gã người thú vấp phải cẳng chân thép của hắn, trượt ngã một cú dài tới trước, nhưng gã đã kịp lộn một vòng để tránh cảnh bị đâm đầu xuống đất. Cái áo khoác của hắn bị lật ngược lên, để lộ một cái đuôi vàng có đốm đen. Siegwelt bình tĩnh bước lại gần tên người báo đang gầm gừ ngồi bật dậy, chân hắn đã trở lại bình thường.

“Cướp giữa ban ngày sao ? Không khôn ngoan lắm đâu, mèo con.” – Siegwelt lên tiếng chế giễu tên người thú trong lốt hóa trang.

“Mày… muốn gì ?” – Con báo trước mặt hắn gầm gừ, trong lốt người nhưng nó cũng đã rất cao to, phải đến gần hai mét, trong khi mười đầu móng tay của hắn màu đen và sắc lẻm như dao.

“Cướp của một phụ nữ chân yếu tay mềm là không hay chút nào.” – Siegwelt vẫn thong thả - “Trả lại đây đi, mèo con”

“Mày vừa gọi tao là gì ?!?” – Con báo gầm lên, rõ ràng trò khiêu khích của Siegwelt đã có tác dụng. Hắn tập trung suy nghĩ để chuyển hóa cơ thể lại thành thép, sau đó tiếp tục giễu cợt đối thủ :

“Mèo con, mèo con. Lại đây với bác sĩ nào.”

Đáp lại lời hắn là tiếng gầm rú dữ dội của con báo đốm. Nó xòe hai tay ra, khom người lại và bất ngờ và lao thẳng tới trước. Siegwelt đưa hai bàn tay ra chặn lại cú vồ hiểm ác của nó. Đích đến của mười cái móng dã thú thay vì là khuôn mặt thì giờ đang cắm vào các kẽ ngón tay của hắn... Con báo không ngờ đến khả năng chuyển hóa của Siegwelt, tay nó bị hắn kẹp cứng. Hai người đứng đối đầu trong tư thế tấn thủ, hai bàn tay kẹp chặt vào nhau. Trong một giây thoáng qua, Siegwelt vận dụng năng lực của mình để cường hóa cho sức mạnh của đôi bàn tay thép. Hắn bóp mạnh. Con báo rú lên đau đớn như một chú mèo con bị đòn đau, sau đó buông mấy tiếng rủa xả Bác Sĩ trong khi cái ví hắn vừa cướp được rơi xuống mặt đất.

“Cẩn thận. Ở đây đang có mấy quí cô đó.” – Siegwelt nói, lại bóp mạnh tay hơn khiến con báo rú lên vì đau đớn. Cảm thấy đòn trừng phạt của mình đã đủ, Bác Sĩ bẻ tay tên cướp xuống, ấn hắn ngồi quì xuống trên hai gối, rồi nhanh chóng vòng ra sau khóa tay con dã thú. Xong xuôi, hắn đưa mắt nhìn Froxi, nói

“Froxi, có thể giúp tôi một cái còng ở đây không.” – hắn nhìn vào vào chỗ hai tay con báo đang bị kẹp chặt. Một vài giây sau, một cái còng bằng băng giá đã bao bọc chỗ giao hai cánh tay của nó, khiến nó không thể di chuyển được.

Siegwelt đẩy tên cướp nghiêng tới trước một tí, rồi dùng hai ngón tay điểm mạnh vào hai khớp sau đầu gối của nó. Con báo, giờ đã thảm hại và mềm nhũn như một con mèo con bị mắc mưa, khẽ bật ra một tiếng rên rỉ trước khi nằm gục xuống đất. Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của nó, nói :

“Đừng cố gắng chạy, không là suốt đời ngồi xe lăn đó.”

Phù 8-} Mọi người cho chút ý kiến nhé 8-} Sắp tới theo ý Axe sẽ thêm vào 1 đống nv từ các parallel world và chỉnh sửa cho phù hợp với cốt truyện lớn nên sẽ mệt đây
 
Chỉnh sửa cuối:
*Note: Ở đây ta mạn phép đưa bảng đánh giá vô nhé, có gì không hài lòng thì báo, với cả thành phố bạc chỉ là mượn cái tên cùng một chút ý tưởng của HDT thôi, bác Axe nếu không hài lòng thì tôi edit lại vậy.

[spoil]
-Hắn không phải rất giống ta lúc trước sao? Cũng cực khổ tập luyện như vậy?

Nhìn Julien ở đằng xa không ngừng phá hoại xung quanh, Gabriel nhủ thầm. Hắn không nhịn được nhớ tới lúc bản thân vừa được chọn làm một trong những môn đệ của chúa, bản thân hắn cũng luyện tập ngày đêm không ngừng, hắn cũng nhớ tới lần đầu tiên mình sáng tạo ra cái thánh pháp kia đã mừng rỡ như thế nào, hắn cũng nhớ lúc trước bản thân coi những sinh vật huyền bí chỉ là một đám mồi đi săn, giống như cái tên Julien lúc này vậy. Từng hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

-Này mặt trắng. Julien gọi, đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

-Ta đã nói là đừng gọi ta vô lễ như vậy, ít ra ta đã cứu ngươi đấy Julien ạ.

-Ờ thì Judas vậy.

-Thế ngươi muốn gì đây. Trong ánh mắt Gabriel lóe lên một cái gì đó, nhưng cũng chỉ trong một thoáng chốc.

-Ta muốn trở về Old Flower.

-Sao, ngươi không muốn ở đây nữa à, lượng thánh khí chảy vào người ngươi lúc này cũng chưa quá nhiều đâu, cùng lắm ngươi chỉ sử dụng được "Thượng đế ca" lâu thêm mười phút mà thôi.

-Không, ta phải trở về để đánh bại tên Draconis kia, còn nơi này dĩ nhiên ta sẽ trở lại, dù gì chỗ này toàn sinh vật cấp cao, là những nơi luyện tập lý tưởng.

Nghe vậy, Gabriel thở dài, nói:

-Dù như vậy, khả năng ngươi đánh bại hắn cũng không quá nhiều đâu.

Thấy trong mắt Julien có biểu tình "chưa thử sao biết", Gabriel nói tiếp:

-Thôi thì để ta nói ngươi nghe về cấp độ sinh vật ở Old Flower vậy, chỉ tính những kẻ ngươi biết thôi nhé, còn mấy tên lạ mặt ta cũng lười kể. Loại luôn hai tên vô hình với ngàn mặt ra luôn nhé. Bắt đầu từ Satan's Blood, tên chủ quán kia là một Devil cấp AA, còn cô bé Stacy kia là A cấp, cô bé hầu bàn cũng khá mạnh, tuy nhiên ta chưa đánh giá được rõ ràng lắm. Tên Draconis thì ta cũng không cần nói nhiều, sinh vật nguy hiểm cấp AAA, cái tên điều khiển rối bên cạnh hắn thì miễn cưỡng tính là cấp A đi, con bé tóc đỏ thì cũng chỉ là cấp B mà thôi. Cái tên người sói kia thì gần đạt cấp A, tạm gọi là A-, tuy nhiên huyết thống của hắn là huyết thống lang vương đâm ra lợi hại hơn những tên người sói khác nhiều nên coi là cấp A cũng được, tuy do huyết thống sói trong người hắn quá cường hãn nên khi hóa sói thì dã tính rất khó kiểm soát, phải đợi một thời gian nữa hắn mới quen được. Còn ngươi lúc trước là một tên bảo vệ A cấp, bây giờ thì nằm giữa A và AA, coi như cũng khá lợi hại đi. Đừng nhìn ta như vậy, sinh vật ở Old Flower mạnh hơn ngươi tưởng nhiều, chỉ sau Black Lotus cùng thành phố Bạc mà thôi, Black Lotus thì chúng rất mạnh như có nhà thờ trấn áp nên ngươi đó giờ không gặp nhiều tên lợi hại lắm, còn thành phố bạc thì toàn những tên bất tử sống 400 năm rồi, tuy nhiên họ cũng không có ý quấy phá con người cho lắm.

-Dù vậy, nếu ngươi đánh với tên Bruno kia thì người có lợi là ngươi, đơn giản vì ngươi đại diện cho ánh sáng, còn tên kia là bóng tối, vì vậy pháp tắc của tự nhiên đã quy định ngươi có lợi hơn hắn, điều này là không thể chối cãi. Nhưng cái tên Draconis kia thì khác, hắn lúc trước là một sinh vật cấp S sống ở đại khu mười ba này, tuy nhiên rất lâu trước đó hắn đã bị ta trục xuất cũng như tước đoạt sức mạnh rồi, tuy vậy tên này cũng không phải thứ gần AA như ngươi có thể đối phó, bây giờ đấu với hắn thì ngươi sẽ không lo bị giết như trước nữa, tuy nhiên muốn thắng hắn không dễ đâu. Ngươi cũng tự cân nhắc đi.

Julien im lặng hồi lâu, có lẽ đang suy nghĩ lời Gabriel vừa nói, sau đó hắn ngẩng đầu lên:

-Dù vậy ta vẫn muốn trở về, còn nơi này thì chắc chắc ta sẽ trở lại để khiêu chiến lũ cấp S các người sau.

Tới đây Gabriel cũng không khuyên nhủ gì nữa, tuy nhiên hắn nói:

-Thôi được, dù vậy ta muốn nhờ ngươi làm một việc, coi như là trả ơn ta mấy ngày nay đi.

-Việc gì, sao ngươi không tự đi làm?

-Ta không tiện ra mặt, ngươi có nhận không?

-Được rồi, dù sao thiếu nợ một tên mặt trắng cũng không hay ho gì.

Gabriel cũng không để ý, giọng hắn nghiêm túc lại:

-Đại khu mười ba này lập ra là để cho các sinh vật hùng mạnh cấp S ở, nó cũng có thể coi là một cái nhà giam cũng được, nếu không bọn này mà ra ngoài thì không biết ai sẽ cản chúng nổi trừ cái tên giáo hoàng ở Black Lotus.

-Ý ngươi là. Julien cũng có phần hiểu ra.

-Tìm cô gái cứu ngươi đi, cô ta tên là Raine. Sau đó dùng bất cứ biện pháp nào, khuyên nhủ, dụ dỗ, trao đổi thậm chí là vũ lực, đem cô ta về nhà thờ ở Black Lotus, giáo hoàng của nơi đó sẽ tự biết làm gì. Cứ yên tâm, có gì ta sẽ cho ngươi một ít trợ giúp, ngươi cũng có thể gọi viện binh từ phía nhà thờ. Tuy vậy trợ giúp của ta với ngươi cũng không nhiều lắm, đám cấp S ở đây có xu hướng nổi loạn rồi, ta phải ở đây trấn áp chúng. Đây là vài thứ đạo cụ hữu ích cho ngươi lúc chiến đấu. Vậy có gì để hỏi không?

Julien nhận mớ đồ linh tinh của Gabriel, sau đó lắc đầu. Gabriel nhìn hắn một chút rồi phất tay, dưới chân Julien hiện ra một vòng tròn ma pháp dịch chuyển, chỉ trong phút chốc hắn đã biến mất. Gabriel thì thào:

-Chu kỳ một trăm năm chưa gì đã đến rồi. Đừng chết nhé nhóc.


Trong phòng 666, Ren đang nằm vất vưởng trên giường, tới đống lộn xộn kia hắn cũng chỉ dọn sơ sơ mà thôi. Bỗng một chùm sáng lóe lên, hắn gần như bật dậy giật lấy khẩu súng kế bên chĩa vào.

Chùm sáng nhạt dần rồi biến mất, Julien hiện ra.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Julien nói:

-Ta cần mua tình báo.

...
..
.
[/spoil]
 
Nhìn bác sĩ giống hệt như Wolvenrine phiên bản toàn thân =))
btw, màn hình mang đi sửa rồi :(, hôm nay không viết cùng anh em đc :((
 
Chà, không khéo bác sĩ sẽ đoạt giải người có cái mồm dẻo nhất quá.
Còn gã vô hình sẽ đứng 2.
Tán gái ghê thật. :-)
------
@Kagi: cứ tự nhiên dùng, dù sao fic nghiệp dư như tụi mình cũng dựa dẫm vào vài ý tưởng đã có nào đó.
Phân hạng cấp được đấy, chỉ là không ngờ Draconis lợi hại vậy.
Thí dụ sau này có finish tên mcr ấy, nhớ lôi Stacy vầo vì cô nàng này có thù hận sâu xa với tên đó mà. :-D
 
Btw Siegwelt không phải mê gái đâu nhé, đại khái hắn là một dạng người lịch thiệp và luôn tử tế với các quí cô, ai lại căng thẳng khi nghe tin Froxi xinh đẹp có một cuộc hẹn thế kia :">

Hay quá Kong ơi :x Ta thích chap của mi lắm :D
btw, BS này toàn xuất hiện cùng với froxi lại muốn cua cô nằng nữa chứ :">
ps: bác sĩ kim loại hóa cơ thế ;))

Nhìn theo hướng Froxi chỉ, Bác Sĩ nhìn thấy một cô gái tầm hai mươi lăm tuổi với đôi mắt thoáng gợn chút buồn và mái tóc vàng óng.

Salin ta chỉ tầm 16-19 thôi :-"

“Làm cho tôi một cái vòng tay.” – Hắn yêu cầu.

“Cho cô gái kia phải không” – gã người Tàu đưa mắt nhìn Froxi, lúc này đang hào hứng thử một cái mũ có gắn lông phượng hoàng cho Salin.

Chưa gì đã quà cáp :)) Froxi ko biết có đổ ko :">:">:">
---------------------
Nhìn bác sĩ giống hệt như Wolvenrine phiên bản toàn thân =))
[spoil]
durarara14_07.jpg
[/spoil]
-------------------
Chà, không khéo bác sĩ sẽ đoạt giải người có cái mồm dẻo nhất quá.
Còn gã vô hình sẽ đứng 2.
Tán gái ghê thật. :-)

Chí lí \m/
-------------------
Bắt đầu từ đoạn này, những nhân vật của hai parallel sẽ được dùng

Bái phục axe >.< Cẩn thận coi chừng loạn :-o=))
---------------------
cô bé hầu bàn cũng khá mạnh, tuy nhiên ta chưa đánh giá được rõ ràng lắm.

:-o Tên nào cũng toàn A với AA không =)) Cho ta SS đi ;))
 
Cám ơn, hị hị :"> Nói k0 quá chứ chỉ 1 mình nhân vật này đã tốn thời gian brainstorm gần bằng cái fic TGC bên kia rồi đó =(( À mà năng lực của hắn k chỉ có vậy đâu, stay tune nhé >:) Cả món quà kia nữa >:)
Còn về vụ Salin thì ta edit rồi đó :"> cho phép thêm vào 1 chi tiết là cô bé này có đi nhà thờ nhé :">
 
Tuy chậm mà chắc, hiện giờ cứ thong thả đi bộ cho đến khi mặt trời mọc :-D
Đang suy nghĩ thêm ý tưởng cho số phận các nv, chắc nay mai sẽ post thêm chap mới :-F
 
Những ai còn tham gia truyện cho mình y!m nhé, bàn bạc tí về hướng đi kế tiếp nào.
 
darth_vader1610. Hì hg đi gì đâu, cậu cứ viết tiếp tạo hg đi cho mọi ng` đi ;)) rồi ng` khác sẽ vào viết tiếp
 
leon_sc_kenedy123, có gì cứ pm để cả 2 cùng học tập kinh nghiệm :-bd.
 
Cám ơn, hị hị :"> Nói k0 quá chứ chỉ 1 mình nhân vật này đã tốn thời gian brainstorm gần bằng cái fic TGC bên kia rồi đó =(( À mà năng lực của hắn k chỉ có vậy đâu, stay tune nhé >:) Cả món quà kia nữa >:)
Còn về vụ Salin thì ta edit rồi đó :"> cho phép thêm vào 1 chi tiết là cô bé này có đi nhà thờ nhé :">

Ờ, ta cũng nghĩ vậy :D Bác sĩ này đúng là rất hay. Mỗi tội tán ghê quá :-ss Coi chừng Froxi bộp tai >:)

Salin mộ đạo thế thì cho em ấy váy trắng tinh mới hợp :">
----------------------
Lạ thật, ai buồn thì buồn chứ Froxi mà buồn thì cả OF sẽ sụp.

Froxi đâu phải em Skytie =)) MÀ ko cho ngườii ta buồn sao =((

btw, về vụ nhét nv para,. Nếu route froxi lên đến 50 vụ án thì mi nhét nổi 50 nv ko @-)
 
Mạng nhà đang bị cắt nên hnay ra net đỡ, chưa ai viết thêm gì à :D ?

Mình đang hoàn tất vụ đi chợ, sau đó sẽ cho bác sĩ tham gia vào 1 route luôn. Giờ ăn theo phong trào, up đỡ 2 hình minh họa :">

Bác Sĩ

[spoil]
constantine2.jpg
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Salin mộ đạo thế thì cho em ấy váy trắng tinh mới hợp
Ơ, váy trắng hay váy màu thì có liên quan đến mộ đạo :-D
Froxi đâu phải em Skytie MÀ ko cho ngườii ta buồn sao
btw, về vụ nhét nv para,. Nếu route froxi lên đến 50 vụ án thì mi nhét nổi 50 nv ko
Cách nói ví von thôi :-D
Tùy nhân vật mà nhét vào, nhân vật nào mà có liên quan mật thiết đến các nv chính hoặc vận mệnh OF
--------
^Bác sĩ trông thế kia liệu Froxi có chịu :-?
 
Tại kiếm k0 ra hình mặc áo khoác dài nên mới để comic, chứ trên film bác sĩ đẹp giai lắm, thế này cơ mà :">

MV5BMTc3MDAxNTM3OF5BMl5BanBnXkFtZTYwMTAyMDA3._V1._SX485_SY336_.jpg
 
“Đây là… ví của tôi sao?” – Cô gái tóc xanh bối rối nhận lại chiếc ví từ tay Siegwelt. Hắn nở nụ cười nhẹ quen thuộc và nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sẫm của cô. Có một cái gì đó rất nhẹ nhàng và dễ chịu trong đó.

“Tazana ! Là cậu à ?” – Froxi thốt lên từ phía sau lưng hắn. Và chiếu theo sự ngạc nhiên của cô nàng, có lẽ hai người là bạn.

“Froxi…” – Cô gái tóc xanh lá cây ngập ngừng, gặp bạn mình lúc vừa bị cướp xong cũng không phải là một hoàn cảnh thuận tiện cho lắm.

“Con báo đó có làm gì cậu không ?” – Froxi sốt sắng hỏi, mặc dù nhìn sơ qua thì cũng có thể thấy được là Tazana hoàn toàn bình thường, người không bị sứt mẻ miếng nào, chỉ hơi bị giật mình do vụ cướp.

“Mình không sao, mà… đây là bạn cậu à ?” – Tazana hỏi, đưa mắt nhìn Bác Sĩ với hàm ý biết ơn.

“Ừ, đây là Bác Sĩ Siegwelt Orsebész, vừa mới đến thành phố, đây là tiểu thư Salin Sanzaro.” – Froxi quay qua hai người đồng hành – “Còn đây là bạn của tôi, Tazana de Silva Patronus.”

“Cô gái mà cậu định giới thiệu với mình sao ?” – Tazana mỉm cười – “Chào em.”
“Chào chị. Màu tóc của chị đẹp thế.” – Salin khẽ cúi người đáp lại, có vẻ hứng thú của cô bé đang dồn vào màu tóc của Tazana.

“Lúc mới sinh ra nó đã như thế rồi em à.” – Tazana nói, sau đó khẽ quay sang Siegwelt – “À quên mất, cảm ơn anh nhé, Bác Sĩ Orsebész.”

“Cứ gọi tôi là Siegwelt, hoặc Bác Sĩ, hoặc là bất cứ…” – Siegwelt dừng lại vừa kịp trước khi bị hố – “à, cô có thể cùng với hai quí cô đây nghĩ ra một cái biệt danh cho tôi.”

“Có vẻ như với ai anh cũng cho cái đặc ân đó nhỉ, Bác Sĩ ?” – Froxi liếc hắn, giọng châm chọc.

“À, đối với tôi mọi người phụ nữ đều đẹp, Froxi ạ. Nhưng nhan sắc của ba quí cô đây quá sức nổi trội so với họ, trước mắt là thế” – hắn cười. Ôi phụ nữ, có những lúc họ đơn giản đến không ngờ.

“Anh làm tôi ngại quá.” – Tazana đỏ mặt – “À mà, ba người đi mua sắm à ?”

“Ừ, tớ đang dẫn Salin và tên dẻo miệng này đi tham quan chợ Oasis.” – Froxi cười, không quên lườm hắn một cái.

“Đúng thế, Tazana ạ” – Hắn nói – “Ngoài ra, nghề tay trái của tôi là đi săn bọn trộm cướp chuyên tấn công các quí cô trẻ đẹp nữa.”

“Ha ha ha” – Tazana cười. Giọng của cô ấm và vui vẻ, mang lại cho hắn một cảm giác yên bình – “Anh vui tính thật, Bác Sĩ à”

“Tôi tưởng nghề tay trái của anh là đến Satan’s Blood và uống rượu chứ, Bác Sĩ ?” – Froxi lên tiếng. Và hắn biết đã đến lúc nên đàng hoàng hơn một tí.

“Không hẳn đâu, Froxi ạ. Chỉ những lúc cần thiết thôi.” – Hắn mỉm cười – “Mà cô cũng đang đi chợ sao, quí cô Tazana ?”

“Tôi buôn bán ở đây, và làm ơn gọi tôi là Tazana thôi, anh Siegwelt ạ.” – hai má Tazana lại hồng lên – “Chủ yếu là trái cây, và rau củ các loại.”

Thần Rừng ! – Siegwelt nghĩ, chỉ muốn cốc đầu mình một cái. Học tiếng Latin để làm gì cơ chứ khi mà cái chữ Người bảo hộ rừng to rành rành ra đó hắn còn không để ý. Thảo nào cô nàng có mái tóc xanh lá cây và đôi mắt nâu, hai màu đặc trưng của rừng; và cả cái khả năng mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu kia họ cũng đã có lúc mới sinh ra. Dẫu sau, hắn cũng không tự trách mình quá lâu, vì đây là lần đầu tiên hắn gặp một thần rừng. Old Flower quả thật rất thú vị.

“Hay thế, em cũng đang muốn mua một ít trái cây.” – Tiếng nói của Salin cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn.

“Vậy mời mọi người về quầy của tôi.” – Tazana vui vẻ - “Nó ở ngay đằng kia kìa, lúc nãy tôi đang đem một số thứ về thì xảy ra chuyện .” – cô chỉ vào cái xe kéo ở ngay sau lưng mình.

“Để tôi giúp cô” – Hắn đề nghị. Và dĩ nhiên chả ai lại từ chối một đề nghị giúp đỡ từ cái giọng lịch thiệp của hắn cả. Cái xe không nặng lắm, hắn chỉ cần kéo một tay là đã đưa nó về đến quầy của Tazana một cách nhẹ nhàng. Bên cạnh hắn, Salin đang tỏ ra hết sức thích thú với những món trái cây tươi ngon được xếp ngay ngắn trên kệ.

“Mọi người ăn đi, coi như quà cảm ơn của tôi nhé” – Tazana đem ra những quả dâu đỏ mọng trên một cái khay bạc. Dĩ nhiên, trái cây của một Thần Rừng thì không thể nào không ngon được, Siegwelt nghĩ, nhưng hắn vẫn nói :

“Nhìn ngon thật. Tôi không có ý xấu Tazana ạ, nhưng nếu lời cảm ơn của cô ngon như thế này thì lần sau khi tôi đi ngang qua đây, mong cô lại bị giật túi một lần nữa.”
“Trái cây của Tazana ngon nhất Old Flower đó, Bác Sĩ ạ. Không cần phải quá lời đâu” – Froxi nói trước khi cho một quả dâu vào miệng.

“Ngon thật đấy chị Tazana ơi. Từ bây giờ chị giao trái cây cho nhà em nhé !” – Salin cũng đồng tình.

“Rất sẵn lòng !” – Thần Rừng mỉm cười.

“Cô làm tôi yêu món dâu này mất rồi, Tazana ạ.” – Hắn cười rất tươi, nụ cười hoàn toàn thật lòng và tự nhiên. Có người đã từng nói với hắn những lúc như thế là lúc nhìn hắn đẹp nhất. Nhưng cũng đã lâu rồi hắn không có được nụ cười như thế. Có lẽ là do khả năng tạo ra cảm giác dễ chịu của Thần Rừng – hắn tự bảo với mình. Đúng, có lẽ hắn chỉ đang cảm thấy vui vẻ do ở gần một Thần Rừng mà thôi.

Tự lắc đầu xua đi những ý nghĩ u ám của bản thân, hắn tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện vui vẻ giữa bốn người. Và họ còn tiếp tục như thế một lúc lâu nữa.

**********

“Em về nhé, cảm ơn chị Froxi, anh Siegwelt, hôm nay em rất vui” – Salin khẽ cúi đầu lễ phép chào hắn và cô nàng màu xanh lơ kế bên. Phía sau lưng cô bé là tòa biệt thự to lớn bằng đá trắng, ánh nắng buổi chiều tà đang hắt lên nó những tia nắng màu đỏ sậm cuối cùng.

“Rất vinh hạnh được tháp tùng cô, tiểu thư Salin.” – Siegwelt mỉm cười đáp lại.

“Gặp em sau nhé” – Froxi lên tiếng

Sau cú vẫy tay chào, Salin nhanh nhẹn mở cổng bước vào trong, trên tay là rất nhiều túi xách lỉnh kỉnh những thứ cô bé vừa sắm được ở chợ Oasis lúc chiều.

“Tôi không biết cô cũng có bạn là người bình thường đấy, Froxi.” – Hắn quay sang – “Lại còn rất trẻ nữa.”

“Còn nhiều điều anh chưa biết về tôi, Bác Sĩ ạ.” – Bên cạnh hắn, Froxi đang cố nhái lại cái giọng hắn nói lúc ở khu chợ. Nhưng nỗ lực đó không thành công, nghe cô nàng cứ như đang bị trẹo lưỡi vậy, điều đó làm hắn bật cười.

“Có gì đáng cười chứ” – Froxi hơi đỏ mặt, cố gắng chuyển sang chủ đề khác – “Mà lúc ở chợ, anh đánh con báo bằng cách nào vậy ?”

“Nói ra thì hơi dài dòng” – Hắn vươn vai một cái rõ dài, bước cùng với Froxi hướng về phía quán Satan’s Blood – “Cô có biết cấu tạo nhỏ nhất của mọi vật là gì không ?”

“Là nguyên tử phải không ? Nhưng nó thì liên quan gì ?” – Froxi tò mò

“Đúng. Nguyên tử là hạt nhỏ nhất không thể phân chia, cấu thành nên vạn vật. Về lý thuyết hóa học thì là thế.” – Hắn giảng giải – “Nhưng tới nửa đầu thế kỉ hai mươi, người ta đã tìm ra được ba loại hạt có thể tách ra từ một nguyên tử”

“Ý anh là Proton, Electron, Neutron ?”

“Đúng. Theo Lý thuyết nguyên tử của John Dalton, tất cả các vật chất được tạo thành từ nguyên tử. Lý thuyết này được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng khoa học cho đến ngày nay.” – Hắn nói tiếp – “Nhưng nếu có không hoàn toàn đúng thì sao ?”
Hắn đưa mắt sang nhìn Froxi chờ đợi một câu hỏi nào đó từ cô nàng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và cặp mắt đang hứng thú lắng nghe.

“Lý thuyết nguyên tử của Dalton có thể đúng gần như tuyệt đối ở lĩnh vực hóa học, vì trong các phản ứng, nguyên tử là hạt nhỏ nhất có thể tách ra được. Nhưng ở lĩnh vực vật lý, cũng vào nửa đầu thế kỉ hai mươi, người ta đã bắn phá được hạt neutron ra khỏi nguyên tử, cùng với lý thuyết về proton trước đó và sự khám phá electron ra đời sau này. Ý tôi là, mỗi một loại nguyên tử đại diện cho một nguyên tố hóa học, hai hoặc nhiều nguyên tử kết hợp với nhau thì thành một phân tử, nhiều phân tử liên kết lại thì thành một chất.” – Hắn nói một hơi dài – “Vậy, nếu ta có thể thay đổi cấu tạo của nguyên tử, chẳng phải là ta có thể biến chất này thành chất khác hay sao ?”

“Giống như mấy nhà giả kim thuật muốn biến chì thành vàng ấy hả ?” – Froxi hỏi tiếp, có lẽ cô nàng vẫn còn nắm được vấn đề.

“Gần như thế ! Tiếp tục nhé, nếu nguyên tử là hạt nhỏ nhất không thể bị tách ra thêm nữa bằng phản ứng hóa học, vậy khi ta muốn thay đổi cấu tạo của nó, thì ta phải tác động lên proton, neutron, electron, đúng không nào ?”

“Đúng thế. Vậy là anh có thể…”

“Đúng rồi Froxi ạ, tôi có thể thay đổi cấu tạo các nguyên tử tạo nên cơ thể tôi. Theo đơn vị sinh học thì tế bào là thứ nhỏ nhất, nhưng mỗi một tế bào lại cấu thành từ hàng triệu nguyên tử khác nhau nữa. Nếu tôi biến phần lớn các nguyên tử đó thành một loại cố định, thì tất nhiên tế bào của tôi sẽ thay đổi đúng không ?”

Froxi gật đầu, trên gương mặt thoáng hiện vẻ ngơ ngác. Có lẽ hắn đã nói hơi nhiều.

“Nói đơn giản, một khi tôi hiểu rõ về cấu tạo của một chất nào, thì tôi có thể biến một bộ phận cơ thể, hoặc là toàn thân, thành chất đó. Nhưng do mỗi loại nguyên tử là khác nhau, chênh lệch số lượng các hạt trước và sau đều là cực lớn; vì thế mỗi lần tôi chuyển hóa đều phải sử dụng một nguồn năng lượng nho nhỏ.”

“Năng lượng ? Ý anh là chất dinh dưỡng đó hả ?”

“Không hẳn thế, Froxi thân mến ạ. Nếu chỉ dùng dinh dưỡng thì có lẽ mỗi ngày tôi phải ăn cả trăm lần ấy chứ.” – Siegwelt mỉm cười, lâu lắm mới có người chịu nghe những mớ lý thuyết khô khan này của hắn. Mà hắn cũng chả biết tại sao lại kể cho cô nàng băng giá này nghe nữa.

“Thế anh dùng cái gì ?” – Froxi thắc mắc.

“Năng lượng hạt nhân, Froxi ạ. Cô có nhớ món Nuke Tac ưa thích của tôi không ? Món đó rất ít người uống được, vì thế nên cũng không có nhiều người biết pha chế.” – Hắn mỉm cười - “Nhưng rất may là tôi có một cô hầu bàn tuyệt vời đã học được cách pha, thậm chí còn cải tiến được nó.”

“Tôi đâu có phải hầu bàn của anh” – Froxi nhăn mũi – “Vậy là món đó cho anh năng lượng sao ?”

“Không hẳn, nó cung cấp cho tôi chất xúc tác để thực hiện phản ứng. Chứ mà như cô nói ấy, thì cả cái thành phố này đã bị nhiễm phóng xạ hết rồi. Nói tóm lại, cả người tôi là một bộ máy chuyển hóa vật chất di động, sử dụng năng lượng từ những lò phản ứng hạt nhân, rất may là nó không dễ phát nổ.”

“Rắc rối quá Siegwelt ạ. Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó anh không làm nổ tung cả cái thành phố này lên.”

“Không đâu, Froxi thân mến. Nếu có ý định đó, tôi đảm bảo cô sẽ là người biết đầu tiên.” - Hắn bật cười trước câu đùa của cô gái, rồi mới nhận ra là cả hai đã đến quán Satan’s Blood từ lúc nào. Siegwelt đẩy nhẹ cửa, đưa tay hướng vào trong quán mời :

“Làm cho tôi một ly Nuke Tac nhé. Và sau đó nếu cô có nhã hứng chia sẻ điều gì thì tôi luôn sẵn lòng.

Cho ít tạ nhé các bạn :-*:-*

2 ảnh về Siegwelt do người đóng :">
[spoil]
jiy542lk9vpc9kp4.jpg

vn1mdco0m4c33c0.jpg
[/spoil]
 
Back
Top