Cô gái nói trong tiếng nấc :
- Thôi ta tạm tin ngươi vậy . Thực ra người mà cha mẹ ta buộc ta phải lấy là tên công tử họ Viên đó . Ta thực sự không biết làm cách nào khác nên đã cùng người yêu ta bỏ trốn , nhưng nay thì ......... Nói rồi cô gái lại khóc nức nở .......
Hai người đang trên đường đi đến ngôi chùa phái chân núi thì nghe tiếng ngựa phi , xem chừng là một đoàn người đang phi rất nhanh về phía chân núi , không rõ là ai ....
Hic bác làm khó em quá nghĩ mãi chả ra được cách nào cho ưng ý cả thôi thì cứ viết vậy không nghĩ nữa T_____T.
Khi nghe thấy tiếng ngựa phi, thấy bất an nên Bạch Lang liền dẫn cô gái trốn sau một bụi cây để tránh gặp mặt còn mình thì đứng ngoài để xem nếu có chuyện gì còn ứng phó.Vừa lúc đó, đoàn người đi qua nhìn thấy tại hạ, tại hạ nhận ra kẻ đi đầu chính là gã công tử họ Viên kia, hắn liền hỏi tại hạ:
-Này tên kia, ngươi có thấy một cô gái gia dẽ hồng hào , ăn mặc đẹp đẽ , dáng dấp giống một tiểu thư con nhà giàu có không,nếu biết mà dấu diếm giết không tha.
-Bẩm đại nhân, đúng là tiểu nhân vừa có nhìn thấy một vị cô nương giống như lời kể của đại nhân nhưng cô gái đó đã theo một vị công tử cưỡi ngựa chạy theo hướng Nam được một lúc rồi.
-Ngươi không nói dối ta đó chứ hả?
_ Bẩm đại nhân, tại hạ dù gan to thế nào cũng không dám nói dối đại nhân nửa lời.Nếu đại nhân đuổi theo bây giờ thì có lẽ là sẽ đuổi kịp được họ đấy vì đi một đoạn sẽ phải đi bằng đò để có thể qua được một khúc sông, mà trời cũng sắp tối rồi, có lẽ chỉ còn một chuyến đò nữa thôi.
Đúng lúc đó, cô gái giẫm phải một cành cây khô gây ra tiếng động, tên công tử đó nghe thấy liền hỏi:
_Ai đang ở đằng sau bụi cây kia thế hả?
_Bẩm đại nhân làm gì có ai đâu ạ.
_Người đâu vào xem tiếng động đó là ai gây ra, nếu đúng là cô gái đó thì tên tiểu nhân kia ngươi sẽ phải chết.
Thế rồi mấy tên lính xuống ngựa đang chuẩn bị bước đến nơi vị cô nương đó trốn thì trong bụi cây có một con sóc bò ra.Bọn quan binh liền nhìn tên công tử kia:
_Thì ra chỉ là một con sóc, làm mất thời gian của ta, bay đâu mau đuổi theo về hướng Nam cho ta.
Bạch Lang khi nhìn thấy đoàn người đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm, liền tiến vào trong bụi cây dắt vị cô nương đó ra rồi đưa vị cô nương đó tới ngôi chùa.