Đến hôm nay anh mới nhận ra anh làm người thật thất bại. Anh không thể làm em rung động, không thể khiến em yêu anh, và anh cũng không thể bắt mình quên được em. Dẫu biết anh và em là hai đường thẳng song song, nhưng anh cũng ước mơ một ngày được ôm em vào lòng, được hôn em, và được nói Anh Yêu Em. Nhưng ước mơ thì mãi mãi chỉ là mơ ước. Anh chưa bao giờ thổ lộ cho em biết những suy nghĩ và mong muốn của anh, nên anh cũng không thể trách khi em đã có người yêu. Nhưng tình yêu đâu cần phải dùng lời nói. Chẵng lẽ em không cảm nhận được những điều anh đã từng làm cho em sao? Lẽ nào em lại vô tình đến thế? Đối với anh em là tất cả, nhưng đối với em anh chỉ là "bạn bè". Hai chữ cay đắng đó như phán quyết mà em đã dành cho anh. Tại sao anh lại ngu ngốc cứ ôm trọn một mối tình câm để đêm đêm lại nằm mơ thấy em thuộc về anh, ôm anh, yêu anh, và rồi giật mình thức dậy và bàng hoàng nhận ra rằng em chỉ là của anh trong những giấc mơ. Tại sao ông trời lại trêu người như vậy, cho em bước vào đời anh để anh nhận ra mình không thể sống thiếu em, nhưng lại không cho anh được có em. Tại sao yêu một người thì khó, mà mất một người lại dễ dàng vậy? Có lẽ tất cả là do anh đã không có đủ can đảm đế nói cho em biết anh yêu em nhiều đến bao nhiêu. Nhưng làm sao anh có thể nói khi biết có thể em sẽ từ chối, và anh sẽ mất em mãi mãi? Em mỏng manh như một giấc mơ. Anh sợ em sẽ tan biến mất để lại một mình anh cô đơn giữa căn phòng vắng. Em đã yêu và được yêu, anh trở nên thừa thải. Thôi thì em cứ yêu tình yêu của em, anh sẽ mơ giấc mơ của anh, cho dù anh biết giấc mơ sẽ không thành sự thật. "What if she's your Cinderella, but you're not her prince Charming?"