Lại một đêm mất ngủ.
Lâu rồi không ngồi lướt net, uống trà trong đêm như thế này, trong căn phòng kín gần như không một lần mở cửa sổ để thấy được ánh sáng ở ngoài, ánh nắng của ngày hay ánh trăng của đêm.
Lại một lần nữa những dòng suy nghĩ vu vơ khiến con người ta buồn, không khí yên lặng nhưng không hề nhẹ. Cõi lòng người ngồi trong đêm như thế cũng theo đó mà trĩu nặng?
Người ngồi đó bất chợt tưởng lại suy nghĩ cũ, cũng trong đêm thế này, phòng thế này, không khí thế này, nhưng của hơn một năm trước, hay hai năm trước, hoặc lâu hơn cũng không thể nhớ rõ. Người lại không thể nào dứt được cơn suy nghĩ về chuyện cành cây, chiếc lá, dòng sông và ngọn gió. Tất cả vốn đều gắn với những thứ không thể lấy lại được.
Chiếc lá một khi đã rời khỏi cành thì không cách nào gắn lại được. Dẫu xuân sang cành có lại hội kiến với lá nhưng không phải là lá cũ.
Rời cành, lá có thể được sông đón nhận. Song lá và sông vốn không phải là sự tương thích.
Bởi vậy, gió có thổi sông vẫn như sông. Thế nhưng, lá phải bay theo gió. Trớ trêu, gió luôn tồn tại, lá có thể bay theo nhưng chỉ là tiễn người một đoạn. Lá không thể theo mãi mà phải dừng lại nghỉ ngơi và rồi không còn ai nhớ ở đâu, khi nào, lá lại tan biến không một vết tích.
Đấy là sự đời, lẽ tự nhiên ở đời. Cớ sao ngẫm chuyện tự nhiên lại không thể thuận được tự nhiên?
Người biết chính dòng suy nghĩ này là một trong số hàng bao nguyên nhân khiến cuộc sống trở nên mỏi mệt. Nhưng dù bận rộn đến đâu, vui vẻ đến đâu, buồn sầu đến đâu, khi đêm đến, lại có lúc người nhớ về nó.
Nó là nỗi khổ cần bỏ, nhưng nó cũng lại là thứ khiến người cảm thấy mình còn sống, là thứ răn đe và nhắc nhở chính bản thân người.
Nó là thứ khiến người mệt mỏi ngồi trong phòng với vài tia nắng qua song cửa.
Nó là thứ khiến người buồn khi nghe tiếng mưa.
Nó là thứ khiến người không dám say mỗi khi uống rượu.