Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nói thế thì khác nào đã thừa nhận đang chửi người khác dốt mà công nhận mình giỏi, tôi có thành kiến với câu đó vì tôi không cho tôi giỏi, tôi cũng chẳng giảng đạo ai, tôi chỉ nói những gì mình hiểu qua TQDN của LQT, nếu bạn hay Ý nói tôi sai thì dẫn chứng phải rỏ ràng, thuyết phục, và cách reply đừng như cái giọng xưng hô "ta"...cách xưng hô "ta" là của bề trên khi xưng hô với kẻ dưới, Ý tự xem mình hơn người khác 1 cái đầu hả !? Có người nói tôi nhiễm những lý lẽ của Trần Mưu nhưng hãy coi lại mình có bị nhiễm lý lẽ của ai đó không?
[2. Chiếm được thành trì mà dân tình không bạo động thì bắt tay vào phát triển nông nghiệp, tu sữa thành trì, phát triển quân đội để chuẩn bị cho các trận đánh khác.Những điều cơ bản như thế mà Tháo không biết thì Tháo thành Trác mất. Nếu bảo chỉ Tháo yêu dân như con thì Bị và Quyền coi dân như cỏ (!?)]
Cả Ý và Neverwon hiểu được gì từ câu này?
Của Ý :[Không tốt chưa chắc xấu . Không xấu chưa chắc tốt cái đạo lý như vậy cậu cũng không hiêủ mà nói ta sao . Mà hình như ta đâu nói " chỉ Tháo yêu dân còn hai thằng như Quyền và Bị không " à ]
Nói nhăn nói cuội gì thế ? CÂu đó có ý này : Mọi người luôn nói Tháo yêu dân như con, theo tôi thì đó là cách lấy lòng dân, an dân của quân chủ như Bị và Quyền, nếu Tháo không biết đều này thì khác gì Đổng Trác.
Của Neverwon :
[Dân là gốc, chiếm đất mà không có dân thì đất đó là đất chết. Phàm làm quân chủ thì cái đạo lý ấy không ai là không hiểu (những ngưồi không hiểu thì hoặc không là quân chủ, hoặc là quân chủ sắp bị diệt vong). Tháo có thể ác, nhưn là ác với kẻ không phục tùng mình, còn với kẻ phục tùng thì lại thương dân như con!]
Nếu Neverwon hiểu thì sẽ không lập lại ý của người khác.
[Về điểm này thì Tháo hành động không sai! Trong thời loạn, nếu không thẳng tay thì có ngày mình chết về tay một kẻ vô danh tiểu tốt. Tháo làm thế cũng vì bảo vệ cho dòng tộc mình, và trên hết là cho chính sự an toàn của mình. Tháo vốn dĩ là gian hùng thời loạn mà!
Có điều, người nhân nghĩa như Lưu Bị cũng đã mang đại quân tiến vào Giang Đông thề làm làm cỏ Đông Ngô, rất may là Giang Đông chưa hết nhân tài nên ý định tốt đẹp của Bị đã không thể trở thành hiên thực.]
Cả mấy vạn dân thành Từ Chầu đều tham gia giết cha Tháo ? giết dân vô tội đến mấy vạn mà không sai, ko ác thì Tòa Án Quốc Tế phải trả tự do cho Hussien đi chứ, cha đó giết có hơn 100 ah (!?)
Bị khi mang quân sang GD trả thù cho Vũ, đại quân của Bị đi đến đâu làm cỏ hết dân ở đó?
Nếu theo đúng lập luận của huynh thì, Tháo đã giết được bao nhiêu người dân Từ Châu trong thực tế?
Tại hạ nói Bị cũng như Tháo là nói ở chính điểm này.
Còn về vấn đề Hussien tại hạ nghĩ ta nên để dành cho một topic khác, mong huynh đồng ý.
Thưa với huynh, chân lý của thời loạn là: Được làm vua, thua làm giặc. Trác thua, Bố cũng không thắng, vậy bị quy kết là giặc không có gì sai. Đến như Lưu Chương, Lưu Biểu không hề có chút dã tâm mà vẫn bị mất nhà mất đất đó thôi.[Mẹ của Từ Thứ chết là chết oan. Nếu bà chịu khó sống đến khi chứng kiến Bị mang quân vào Giang Đông thì ắt hẳn sẽ quay lại khuyên con phục vụ Tào Tháo!
Thời loạn, các sứ quân cát cứ, ai cũng có cái lý và chỗ dựa cho bản thân. Nếu Tháo quả thực bất tài thì những Quách Gia, Tuân Úc, Hạ Hầu Đôn, Điển Vi... thờ lầm chủ?
]
Đổng Trác vẫn có Hứa Lâm, Giả Hủ. Lữ Bố vẫn có Trần Cung, Cao Thuận...
Tôi chưa bao giờ phủ nhận tài trí của Tháo, và cũng không phủ nhận sự tàn nhẫn của Tháo. Nhưng tôi tin Bị không phải là người lừa cả thế gian vì cái lý lẽ Bị gian nhất thời TQ chỉ thấy trong HVD này mà không tìm ra cuốn sách nào phân tích như thế, nếu có thì neverwon trích dẫn hoặc nói tên tựa sách đó, tôi sẽ tìm mua.
Trung quân ái quốc thời kỳ này nên hiểu là trung với chủ tướng của mình, yêu vùng đất mà mình đang chiếm giữ, thế thôi. Còn nhà hán thì cũng chỉ là một hình tượng nhạt nhòa, không thể lấy đó làm chuẩn.
Nếu có quyển sách chính thống nào viết răng Ngụy đểu thì ắt hẳn tại hạ đã không vào đây để tranh luận, cũng như không ai mất công để khẳng định lại rằng Tháo là một gian hùng!!!
[Thế thì hynh hơi nhầm lẫn rồi đó! Chủ đề này là do tại hạ, chứ không phải Tư mã Ý nêu ra! Mục đích của tại hạ là chỉ cho mọi người thấy cái đểu của Lưu Bị, còn Tư Mã ý thì ngược lại, phản bác các ý kiến của tại hạ! Tất cả chỉ là tranh luận mà thôi!]
Đoạn reply của tôi có ý nói chỉ dựa vào text game trong tksvn.com mà Ý hơi quá tự phụ khi nói "Chuyện cầm quân không giống như mấy bức tranh và vài dòng trong sách đâu" và tỏ ra ngại chơi text game đó khi người đứng đầu forum là "Tào Đại Nhân", ngại vì sợ có sự thiên vị cho những người chơi thuộc Ngụy dẫn đến không công bằng. Với đoạn reply của bạn thì chứng minh một chuyện là bạn trật đường rày.
Tại hạ cũng mới biết đến tksvn.com vài ngày nay, và còn chưa biết cách chơi cũng như luật chơi của game này ntn cơ!
Còn chủ đề mà chúng ta đang bàn luận vốn dĩ là chủ đề tranh luận giữa tại hạ và Tư mã Ý. Và do vậy, Tư Mã ý vốn dĩ là đối thủ của tại hạ. Huynh yên tâm chưa?
[Trời đất, cuộc sống đang thanh bình thế này mà mấy người lại muốn có chiến tranh để có thực tế à?
Kinh nghiệm chiến trường thì phải thông qua chiến trận, điều này không sai, nhưng cũng có thể thu nhận được kinh nghiệm về chính tranh cho bản thân thông qua chính những kinh nghiệm của những người đi trước, vì vậy chúng ta nên tham khảo thêm các tài liệu lịch sử không chỉ của Việt Nam mà cả lịch sử các nền văn minh thế giới!]
Cả bạn và Ý chẳng ai hiểu tôi muốn nói gì, tôi nói như thế chẳng qua muốn nhắc nhở Ý rằng cả tôi và Ý đều chưa qua kinh nghiệm chiến trường thực tế, nên đừng lấy kinh nghiệm đánh trận trong game hay truyện để rồi phán 1 câu "Chuyện cầm quân không giống như mấy bức tranh và vài dòng trong sách đâu". Ở câu này, với reply của Ý thì tôi công nhận là mình hiểu lầm Ý nên mới nói thế, vì đang bàn TQDN của LQT chứ không phải truyện HPLN của Trần Mưu.
Tại hạ cũng chưa hề qua bất kỳ một trường lớp quân sự nào cả. Vậy có sao đâu, kinh nghiệm của chúng ta có được từ những cuốn sách về chiến tranh, và cả ở những game chiến đấu. Còn câu nói của Tư Mã Ý thì là ý kiến của riêng huynh ấy, nếu huynh phản đối thì làm ơn đưa ra ý kiến và lập luận để phản bác. Còn ngược lại thì nên làm như tại hạ, miễn bình luận :.
Cảm ơn.
Đọc lại chuyện đi ai là người nhân lúc Bị đánh Viên Thuật đoạt Từ Châu.Xét kĩ Lữ Bố vốn ko có đất cắm dùi được Bị cho ở nhờ còn giở trò cắn đểu, hơn nữa bên Thuật toàn binh hèn tướng yếu liệu có cần Bố giúp ko. Hay Bố đang giúp cho Thuật khỏi thua sớm hơn
Bị bận trăm công nghìn việc đâu phải lúc nào cũng để ý tới ông cháu mình được. Bị khuyên mà ông cháu ko nghe thì làm sao????
Cái này bạn sai rồi. Tự Thống chọn đường hiểm đấy chứ. Có trách thì trách Thống quá nóng ruột muốn lập công (Trong binh pháp Tôn Tử có nói gặp đất Bĩ địa thì phải rút ngay).
Người quân tử nói một là một, hai là hai. Nói trả thì trả, mà không trả thì cũng phải dứt khoát là không trả. Nhập nhằng, lập lờ như Bị có đúng là phong thái của người quân tử?Kinh Châu trước ko thuộc họ Tôn nay có cớ gì để họ Tôn đòi. Đáng trách là trách tên Tôn Quyền kia tham lam muốn ăn tất ăn cả nắm đất xung quanh.Bị ko chửi thẳng vào mặt đã là tế nhị rồi
Như tại hạ đã viết ở trên, không phí một mũi tên hòn đạn để lấy được Tây Xuyên thì Bị là phản đối để cuối cùng vẫn lấy Tây Xuyên nhưng phải thông qua chiến tranh và mất đi một trong những quân sư tài giỏi nhất lúc bấy giờ.Thế nào là gặp minh chúa theo ý bạn. Gặp chúa được chúa tin dùng mọi mưu kế của mình được chúa tin tưởng tuyệt đối coi mình như cá nước ko phải là gặp minh chúa ư?? Hay chúa đấy phải nhường ngôi cho mình thì mới gọi là minh chúa.
Thuật dù rất mạnh,nhưng khu vực Thuật dòm ngó không phải là Giang Bắc vì ở đó đã có Tháo và Thiệu nhòm ngó,Bị làm chức mục ở Từ châu là do Tháo vờ thỏa thuận sau khi bị Bố bất ngờ đánh lén,Tháo vẫn còn hận Bố lắm,nay Lưu Bị lại rước Bố về để giữ Từ Châu thì cóc phải là một việc làm có mưu tính sâu xa vì hai lẽ sau:Xét thế và lực của Bị lúc đó, nếu không có Bố thì liệu Bị có trụ lại được Từ Châu?
He he,Lã Bố khi trước thua bọn Thôi Dĩ,sống lưu vong,giống như một đứa trẻ con sắp chết đói,gặp Thuật Thuật cũng đuổi,nay Bị mời vào lại lấy lễ ra đối đãi,quả mực hơn người.
-->Ví dụ như neverwon là một người có năng lực,nhưng do mới vừa ra tù,chẳng công ty nào thèm nhận,có một thằng giám đốc biết won là người tài nên mời vào làm chức trưởng phòng,vậy thằng giám đốc đó là đểu???
Sau đó chuyện cướp Từ Châu,vốn cũng chẳng muốn đả động đến chuyện này nhưng đọc cái đoạn suy luận hay quá nên cũng có vài lời..
-->Sau đó lúc giám đốc bận đi công tác,won cướp luôn chức giám đốc,rồi ông ấy về thì nghiễm nhiên phong cho cái chức trưởng phòng,thế là tốt,tử tế??Chẳng qua cũng chỉ là một thủ đoạn che mắt thiên hạ thôi.
Thực ra Bố muốn đuổi quách Lưu Bị đi cho xong,nhưng còn ngại Quan ,Trương..vả lại Lưu làm thứ sử ở đó đã lâu,được mọi người yêu mến,nay Bố làm vậy thì sẽ gây bất mãn,bền lâu làm sao được.Tào Tháo ở Hứa Xương nhân cơ hội ấy,lấy cớ đánh thì vàng ngọc cũng nát tan !!
Thuật dù rất mạnh,nhưng khu vực Thuật dòm ngó không phải là Giang Bắc vì ở đó đã có Tháo và Thiệu nhòm ngó,Bị làm chức mục ở Từ châu là do Tháo vờ thỏa thuận sau khi bị Bố bất ngờ đánh lén,Tháo vẫn còn hận Bố lắm,nay Lưu Bị lại rước Bố về để giữ Từ Châu thì cóc phải là một việc làm có mưu tính sâu xa vì hai lẽ sau:
1.Tháo ghét Bố lắm,nay Bị cưu mang Bố ở Từ Châu thì khác nào ra mặt chống với Tháo,thực tế cũng chứng minh Tháo ra sức quậy phá liên minh này,rốt cuộc Bị cũng không giữ được TC.
2.Bố chẳng phải là người tốt đẹp gì,đành rằng cần có người để phụ mình giúp thành,nhưng chẳng ai lại đi kết bạn với thú dữ bao giờ,nó có thể cắn ta bất cứ lúc nào,chuyện này cũng đã xảy ra.
Vì vậy chuyện này không thể là mưu tính được,như vậy thì LB lại càng dở.Ta cũng nghe LB nói 1 câu khi mất Từ Châu:"được cũng chẳng lấy gì làm mừng,mất cũng chẳng lấy gì làm tiếc"
Chuyện Tháo đánh TC cũng chẳng so được với chuyện Bị đánh GD,vì thời điểm đánh TC,Tháo là vô địch,còn ở giai đoan Bị thì đã ở thế chân vạc.




Chỉ đúng nếu ta xét Bị là ngưoì có tài nhìn rõ thế cuộc xuất xắc . Nhưng Bị có nhìn rõ thật chăng ? Chiêú Tháo bảo Bị đánh Thuật rõ ràng là biết bẩy vẫn cứ lao vào . Cậu sẽ nói là gì ? Bị trung thành nên nhận chiêú là đánh chăng ? nên nhớ lúc ấy đứa con nít ba tuôỉ cũng biết Tháo đang nắm vua trong tay . Nghe lời vua chính là nghe lời Tháo . Nghe lơì Tháo chính là làm sai làm càn giúp kẻ gian ác ( Trong lòng nhân dân lúc ấy có ia nói Tháo là nhân đức không gian ác ) . Thế mà hắn vẫn đánh .Theo phân tích của nerverwon Bị là kẻ giả nhân giả nghĩa thì thật sự nerverwon nên xem lại mình phân tích đã xác đáng chưa. Cigar có nói, Tháo đánh TC khi đó Tháo có binh hùng tướng mạnh, vậy nếu muốn trả thù cha mình thì chỉ cần chiếm TC rồi bắt ai giết cha mình ra tru di 3 họ, cùng lắm thì cũng vài trăm người. Riêng thời gian Bị kéo quân đánh GD cũng cùng mục đích là báo thù như Tháo, với lại tôi đã phân tích rỏ suy nghĩ của Bị lúc đó, GD lúc đó không phải yếu, không phải quân sư GCL từng nhận xét với Bị là "Viên Thiệu có danh tiếng và thế lực như thế mà Tháo vẫn đánh bại chứng tỏ Tháo có trí, có mưu, do đó GB không đánh được. Tôn Quyền ở phía Đông địa hình hiểm trở và thêm nữa cơ nghiệp cha anh gầy dựng mấy mươi năm, lòng dân quy thuận, GD cũng không thể chiếm..." nghe xong Bị bảo "xuất sắc". Từ đó cho thấy Bị phần nào nhìn ra thời cuộc và những năm sau đó đều hòa hoãn với Tôn Quyền. Vậy lúc Bị kéo quân đánh GD là do muốn nuốt gọn GD hay do nóng giận mất khôn, nếu như Bị kéo quân đánh GD thành công vài trận thì Tháo ở phía Bắc đánh xuống, đại quân ở phía Đông có kịp quay về không ? Bị làm vậy khác nào 2 phía đều là địch ? Bị là người giả nhân giả nghĩa, giỏi che giấu thì Bị phải nhận ra điều đó chứ ? Bạn nhận xét như thế vì bạn chua7 thử đặt mình trong tình cảnh đó, thời điểm đó. Tôi nhớ lúc trước GV dạy văn tôi khi giảng "Bình Ngô Đại Cáo" có nói rằng, đọc BNDC mà không tưởng tượng ra được giặc đã tràn đến chân cầu Sài Gòn thì không cảm nhận được cái hồn của văn. Bạn nên suy xét công bằng hơn.
Còn hỏi tôi Tháo giết bao nhiêu dân thì bạn đọc lại TQDN sẽ rỏ.
Còn về ví dụ của Cigar, nếu bạn đang làm việc trong công ty, GD biết bạn trả lời như thế chắc chắn sẽ đuổi việc bạn, đó là sự thật.
Theo như nerverwon thì đó là thói quen của Ý, Kain tui không bàn gì đến chuyện đó nữa, và cũng để tránh loãng chủ đề.
Theo phân tích của nerverwon Bị là kẻ giả nhân giả nghĩa thì thật sự nerverwon nên xem lại mình phân tích đã xác đáng chưa. Cigar có nói, Tháo đánh TC khi đó Tháo có binh hùng tướng mạnh, vậy nếu muốn trả thù cha mình thì chỉ cần chiếm TC rồi bắt ai giết cha mình ra tru di 3 họ, cùng lắm thì cũng vài trăm người. Riêng thời gian Bị kéo quân đánh GD cũng cùng mục đích là báo thù như Tháo, với lại tôi đã phân tích rỏ suy nghĩ của Bị lúc đó, GD lúc đó không phải yếu, không phải quân sư GCL từng nhận xét với Bị là "Viên Thiệu có danh tiếng và thế lực như thế mà Tháo vẫn đánh bại chứng tỏ Tháo có trí, có mưu, do đó GB không đánh được. Tôn Quyền ở phía Đông địa hình hiểm trở và thêm nữa cơ nghiệp cha anh gầy dựng mấy mươi năm, lòng dân quy thuận, GD cũng không thể chiếm..." nghe xong Bị bảo "xuất sắc". Từ đó cho thấy Bị phần nào nhìn ra thời cuộc và những năm sau đó đều hòa hoãn với Tôn Quyền. Vậy lúc Bị kéo quân đánh GD là do muốn nuốt gọn GD hay do nóng giận mất khôn, nếu như Bị kéo quân đánh GD thành công vài trận thì Tháo ở phía Bắc đánh xuống, đại quân ở phía Đông có kịp quay về không ? Bị làm vậy khác nào 2 phía đều là địch ? Bị là người giả nhân giả nghĩa, giỏi che giấu thì Bị phải nhận ra điều đó chứ ? Bạn nhận xét như thế vì bạn chua7 thử đặt mình trong tình cảnh đó, thời điểm đó. Tôi nhớ lúc trước GV dạy văn tôi khi giảng "Bình Ngô Đại Cáo" có nói rằng, đọc BNDC mà không tưởng tượng ra được giặc đã tràn đến chân cầu Sài Gòn thì không cảm nhận được cái hồn của văn. Bạn nên suy xét công bằng hơn.
Còn hỏi tôi Tháo giết bao nhiêu dân thì bạn đọc lại TQDN sẽ rỏ.
Còn về ví dụ của Cigar, nếu bạn đang làm việc trong công ty, GD biết bạn trả lời như thế chắc chắn sẽ đuổi việc bạn, đó là sự thật.
La Quán Trung nói:Bỗng Trương Bào chạy đến mà khóc:
- Cừu nhơn của bác con đã diệt hết, còn cừu nhơn của cha con!
Huyền Ðức nói:
- Cháu chớ lo ! Bác sẽ đạp hết đất Giang Ðông này, bắt cho được hai thằng giặc ấy để trả thù cho cháu.
Lúc ấy oai danh Tiên chúa lừng lẫy.
Tôn Quyền cả sợ vội triệu tập chư tướng lập mưu.
Bộ Chắc thưa :
- Việc đã lỡ , vì chúa công chém Quan Công mà không suy lợi hại. Nay Tiên chúa có giận là giận Lữ Mông , Mã Trung , Phan Phương, Mê Phương và Phó Sĩ Nhơn. Năm người ấy nay đã chết cả, chỉ còn Phạm Cương và Trương Ðạt còn ở lại Ðông Ngô. Vậy phải bắt hai người đó giao nạp, lại gửi thủ cấp Trương Phi về cho Thục chúa, một mặt trả đất Kinh Châu lại và đưa Tôn Phu Nhơn về . Rồi làm biểu cầu hòa để cùng chung diệt Ngụy, thì binh Thục sẽ lui.
Tôn Quyền nghe theo, bèn sai trói Phạm Cương và Trương Ðạt, lấy thủ cấp Trương Phi, rồi truyền Trình Bỉnh làm sứ dâng cho Tiên chúa.
Lúc ấy Tiên chúa muốn kéo binh đi thì có sứ đến.
Tiên chúa cho vào bái kiến và nói:
- Có là trời khiến kẻ cừu nhơn đến nạp mạng.
Sau đó, truyền phân thây Phạm Cương, Trương Ðạt ra mà tế Trương Phi.
Tế xong, truyền đuổi Trình Bỉnh về.
Mã Lương tâu:
- Nay cừu nhơn đã giết hết, Xin Bệ hạ hãy nhận đất Kinh Châu, đưa Tôn Phu Nhơn về hòa hảo với Ngô để diệt Ngụy, lo mưu đồ đại sự.
Tiên chúa nói:
- Kẻ thù muôn đời của trẫm là Tôn Quyền. Phải giết Tôn Quyền trước rồi diệt Ngụy sau. Các khanh chớ cản trở?
#
Cái ví dụ đầu của cậu,ta phải xét tình cảnh của Lưu Bị như thế nào,Tháo bị Bố đánh lén nên tạm thời giả vờ hòa mà nhường Từ Châu cho Bị,nhưng Từ Châu và Hứa Xương cách nhau không xa là mấy,Tháo muốn đánh Bị thì thật là dễ như trở bàn tay,nay Tháo bảo Bị đánh Thuật thì với Bị,đó là cơ hội gây ấn tượng với Tháo để hắn không còn nuôi ý định đánh Từ Châu nữa,cũng là vì Bị sợ Tháo tái hiện cảnh quật mồ khai mả bách tính Từ Châu lên một lần nữa,Bị nằm ở Từ Châu,bị kìm kẹp bởi ba thế lực mạnh là Thuật,Thiệu,và Tháo,người khôn phải theo kẻ mạnh nhất,điều đó cũng là dễ hiểu.Vả lại người làm Bị mất Từ Châu không phải Tháo mà là Thuật.Tháo chỉ tìm cách chia rẽ hai người họ chứ không hề có ý định đánh cướp Bị ngay khi BỊ rời Từ Châu,người khôn ngoan như Tháo tất hiểu điều đó.Chỉ đúng nếu ta xét Bị là ngưoì có tài nhìn rõ thế cuộc xuất xắc . Nhưng Bị có nhìn rõ thật chăng ? Chiêú Tháo bảo Bị đánh Thuật rõ ràng là biết bẩy vẫn cứ lao vào . Cậu sẽ nói là gì ? Bị trung thành nên nhận chiêú là đánh chăng ? nên nhớ lúc ấy đứa con nít ba tuôỉ cũng biết Tháo đang nắm vua trong tay . Nghe lời vua chính là nghe lời Tháo . Nghe lơì Tháo chính là làm sai làm càn giúp kẻ gian ác ( Trong lòng nhân dân lúc ấy có ia nói Tháo là nhân đức không gian ác ) . Thế mà hắn vẫn đánh .
Rõ ràng hắn biết sai vẫn đánh . VỚi những lý lẽ ta đưa ỡ trên chứng minh đựoc hắn là kẻ không biết nhìn thế cuộc mà bình thiên hạ .
Chuyện thứ hai , Khi hắn nưong nhờ Viên Thiêụ . Nếu hắn giỏi như cậu nói hắn phải biết thế Tháo đang mạnh không nên đánh . Nhưng hắn lại cứ thúc giục Thiêụ bảo ông ta đánh . RỒi khi Thiêụ thảm bại . Hắn lại dùng chiêu Tẩu Kế mà bay thẳng . Từ đấy ta chĩ có thể nói Bị giỏi hơn Thiêụ chứ tài của hắn đạt đựoc đến đâu ?????
Tháo đánh Từ Châu thì thấy người nào giết người đó,còn khai quật mồ mả ba đời nhà người ta lên.Vả lại thủ phạm rõ ràng không phải Đào Khiêm.Mọi người chịu khó đọc lại đoạn trích này dùm tại hạ, lúc ấy ắt các hạ sẽ đồng tình với ý kiến: Tháo tiến đánh Từ Châu với Bị tiến đánh Giang Đông là như nhau! Chú ý dùm đoạn tại hạ cho in đậm!
Khi xuất binh, lời tuyên bố của Bị và Tháo là tương tự nhau!
Theo ý huynh thì bản thân Bị đã không muốn giữ Từ Châu, và như vậy việc Bố vào Từ Châu chính hợp ý Bị. Do vậy, việc Bố vào Từ Châu đối với Bị không phải là điều bất nghĩa. Và từ đó cho thấy, Bố không hề có bất kỳ một hành động nào là bất nghĩa đối với Bị (ít nhất là trong con mắt Bị).Nếu xét kĩ hơn về động cơ của Bị sau khi đánh Thuật,ta phải nhìn câu nói:"mất cũng không lấy gì làm tiếc,được cũng chẳng lấy gì làm vui" Bị nói câu đó vì Bị từ lâu đã vốn xem Từ Châu không phải là vùng đất đáng để giữ lấy vì nó là trung tâm của 3 thế lực mạnh nhất bấy giờ,chắc chắn sẽ bị xâu xé,và điều này càng lí giải tại sao Bị không hứng thú khi Đào Khiêm mời giữ chức mục Từ Châu,việc tới Từ Châu chỉ để cốt ngăn lại cơn khát máu của Tháo.Rõ ràng cái chí của Bị phải là một nơi ổn định hơn rất nhiều,giữ được Từ Châu chỉ là cái lợi nhỏ của kẻ tiểu nhân.
Và chính vì thế nên Bị mặc dù biết rằng Bố đang là cái gai trong mắt Tháo,nhưng Bị vẫn nhận,Bố cướp chức mục,Bị đồng ý,Bố cướp Từ Châu,Bị chẳng lấy đó làm tức.
Tháo đánh Từ Châu thì thấy người nào giết người đó,còn khai quật mồ mả ba đời nhà người ta lên.Vả lại thủ phạm rõ ràng không phải Đào Khiêm.
Bị nói đạp GD không có nghĩa là phải giết tất cả,đạp đổ chính quyền của GD cũng đủ nói lên cái ý của Bị.Và Tôn Quyền lại không phải như Đào Khiêm.
Bị không có ý muốn giữ lấy Từ Châu,nên ngay từ đầu Bố vào thành Bị đã định nhường cho,thì Bố lại giả vờ từ chối,cái đó là che giấu bàn chất,nhưng sau đó thì lại cướp luôn Từ Châu,cái đó không phải đáng khinh,đáng giận sao,cái "ân" ấy của Bố Bị tất ghi trong lòngTheo ý huynh thì bản thân Bị đã không muốn giữ Từ Châu, và như vậy việc Bố vào Từ Châu chính hợp ý Bị. Do vậy, việc Bố vào Từ Châu đối với Bị không phải là điều bất nghĩa. Và từ đó cho thấy, Bố không hề có bất kỳ một hành động nào là bất nghĩa đối với Bị (ít nhất là trong con mắt Bị).
Vậy mà, khi Bố sa cơ, Bị đối xử với Bố ra sao?

Quyền vô tội trong cái chết của Phi,nhưng lại trực tiếp ra lệnh chém Vũ.Đào Khiêm không phải Tôn Quyền do Lưu Bị không phải Tào Tháo! Khiêm là một sứ quân, Tháo cũng là một sứ quân. Quyền là người đúng đầu Ngô, Bị là người lãnh đạo Thục. Tháo đang đánh Từ Châu bị Bố đánh úp nên phải rút, Bị đang đánh Giang Đông nhưng do thua trận nên cũng phải rút.
Nếu bảo Khiêm vô tội trong cái chết của Tào Tung thì Quyền cũng vô tội trong cái chết của Vũ và Phi. (Nên nhớ, Bị tuyên bố đạp bằng Giang Đông là để trả thù cho Phi chứ không phải cho Vũ, làm ơn đọc lại đoạn trích của tại hạ).
Bị không có ý muốn giữ lấy Từ Châu,nên ngay từ đầu Bố vào thành Bị đã định nhường cho,thì Bố lại giả vờ từ chối,cái đó là che giấu bàn chất,nhưng sau đó thì lại cướp luôn Từ Châu,cái đó không phải đáng khinh,đáng giận sao,cái "ân" ấy của Bố Bị tất ghi trong lòng
Bố lại vì cái lợi nhỏ của Viên Thuật mà đánh úp Bị,cái sự tử tế đó Bị cũng luôn ghi trong lòng.
Quyền vô tội trong cái chết của Phi,nhưng lại trực tiếp ra lệnh chém Vũ.
La Quán Trung nói:Bỗng Trương Bào chạy đến mà khóc:
- Cừu nhơn của bác con đã diệt hết, còn cừu nhơn của cha con!
Huyền Ðức nói:
- Cháu chớ lo ! Bác sẽ đạp hết đất Giang Ðông này, bắt cho được hai thằng giặc ấy để trả thù cho cháu.
La Quán Trung nói:Mã Lương tâu:
- Nay cừu nhơn đã giết hết, Xin Bệ hạ hãy nhận đất Kinh Châu, đưa Tôn Phu Nhơn về hòa hảo với Ngô để diệt Ngụy, lo mưu đồ đại sự.
Tiên chúa nói:
- Kẻ thù muôn đời của trẫm là Tôn Quyền. Phải giết Tôn Quyền trước rồi diệt Ngụy sau. Các khanh chớ cản trở?
Nếu thế thì trở lại cái đoạn ta nói về việc đánh Giang Đông cũng là một tất yếu,còn đánh trước hay sau khi diệt Ngụy thì tùy theo cách thức của Lưu Bị.Đúng hay sai thì cũng đã là một phần của lịch sử,rõ ràng Ngô quá yếu nếu như không có một Lục Tốn.Kết luận: Mục đích chính của Bị là diệt Tôn Quyền, chiếm Giang Đông. Còn trả thù cho hai em chỉ là cái cớ mà thôi!
Ta nào dám nói Bị không có tội với Lưu Chương,nhưng rõ ràng Quí Ngọc chỉ muốn khư khư giữ lấy cái Thành Đô,sớm muộn gì cũng mất về tay Tháo,Quí Ngọc ngu si không hiểu cái tất yếu đó,nếu quyết định nhanh chóng hơn thì đâu có xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy.
Nếu thế thì trở lại cái đoạn ta nói về việc đánh Giang Đông cũng là một tất yếu,còn đánh trước hay sau khi diệt Ngụy thì tùy theo cách thức của Lưu Bị.Đúng hay sai thì cũng đã là một phần của lịch sử,rõ ràng Ngô quá yếu nếu như không có một Lục Tốn.

He, Thuật đúng là 1 thế lực lớn. HE HE HE nhưng Bị đánh te tua. Kỉ Linh tướng giỏi nhất của Thuật đánh ko lại Quan Công, sau lại bị Trương Phi tặng cho 1 bát xà mâu chết tốt. Đến nỗi sau này Thuật bệnh mà chết. Vậy ai đã cứu ai, Bố cứu Bị hay Bố cứu Thuật khỏi Bị thua sớm hơn.Trích dẫn:
Từ bài viết của lonelydragon
Đọc lại chuyện đi ai là người nhân lúc Bị đánh Viên Thuật đoạt Từ Châu.Xét kĩ Lữ Bố vốn ko có đất cắm dùi được Bị cho ở nhờ còn giở trò cắn đểu, hơn nữa bên Thuật toàn binh hèn tướng yếu liệu có cần Bố giúp ko. Hay Bố đang giúp cho Thuật khỏi thua sớm hơn
Thứ nhất, khi sự kiện bắn kích diễn ra, Thuật đang là một trong những thế lực lớn nhất lúc bấy giờ (Thiệu, Thuật, Tháo). Xét thế và lực của Bị lúc đó, nếu không có Bố thì liệu Bị có trụ lại được Từ Châu?
Bị cho Bố ở Tiểu Bái đâu phải là muốn tốt cho Bố, cũng là lợi dụng Bố mà thôi. Tướng của Bị lúc bấy giờ mới chỉ có Quan, Trương. Thêm Bố vào nữa có phải là số đại tướng của Bị tăng gấp rưỡi, ấy là chưa kể, bản thân Bố cũng có không ít tướng tài dưới trướng.
Tình thế khi Bố cướp Từ Châu của Bị thì sao? Lợi dụng ư? Cái này phải xét đến Trương Phi, uống say rồi gây chuyện với Bố. Người thường bị khiêu khích còn không chịu được nữa là Bố, trong tay có quân hùng tướng mạnh. Nhưng, sau khi có Từ Châu rồi thì sao? Bố vẫn bảo toàn gia quyến của Bị, và sau đó lại mời Bị về Tiểu Bái đóng quân. Bố đối với Bị có điểm nào là bất nghĩa đây?