Sống đâu cũng vậy, nếu như mị dân dễ thế thì Tháo đã làm lâu rồi chứ không ngồi đó mà gian với thần.
Tháo cũng mị dân, Bị cũng mị dân, Quyền cũng mị dân...mị dân là cái trò mà bất cứ ai lên làm lãnh đạo thời phong kiến đều nằm lòng cả.
Trả lời cho câu này thì việc loạn binh thì do quy luật, có hợp rồi tan, thịnh rồi suy. Hán đế non trẻ bị điều khiển, binh biến thì từ giặc khăc vàng đến nạn Đổng Trác, tiếp đến Tào Tháo nắm quyền. Binh đao mười mấy năm thì người khổ nhất là dân. Cho nên họ mong có người hiền đức ra chỉ đường và bảo vệ họ khỏi kiếp loạn lạc. Thấy Lưu Bị nhân từ, họ xin theo. Có thể nói họ nhìn thấy ở Lưu Bị nếu theo sẽ có ngày mai sáng hơn.
Nên nhớ Lưu Bị cũng không ép họ đi theo mình mà là họ tự nguyện theo. Đối xử như thế thì có gì là sai. Chỉ trách Tháo quá ác, chém giết cả dân thường không thương xót. Nhìn cục diện thì thấy.
Tào Tháo nắm quyền có hại gì đến Trung Nguyên, nếu như Lưu Bị không dấy binh liên miên làm phản?
Lưu Bị cướp đất??? Nếu nhìn kĩ theo hoàn cảnh thì thấy Bị quá nhân từ. Khi thái thú Kinh Châu là Lưu Biểu sắp chết có ý muốn nhường lại Kinh Châu cho Lưu Bị vì thấy mấy thèng con quá bất tài, nếu giao thì trước sau cũng rơi vào tay Tào Tháo??? Nếu Lưu Bị có cái gọi là "đại gian hùng" thì chắc hẳn ông ta đã nhận rồi. Về lý và tình chẳng có gì gọi là cướp cả. Và nếu nhận như vậy thì ai phản đối chứ????
Bị cướp Kinh Châu liệu có giữ được không

? Cái đó mới gọi là cái đại gian hùng đó.
Nói ra DOS chẳng hiểu gì về cái gọi là nhân hòa cả. Tháo phía Bắc và Quyền phía Nam đều dùng vũ lực để cướp đất của người khác. Trong khi Lưu Bị thì người ta quỳ xuống dâng cả dấu ấn lên. Đủ biết cái nhân nghĩa nó mạnh thế nào.
Có vẻ bác DOS không tin lắm vào cái nhân tâm này nhỉ?? Vẫn muốn cãi chày cãi cối và cứ nghĩ theo cách làm của Tháo mới đúng. Nhưng nhìn vào lịch sử chưng minh là đủ rồi. Bác có cãi cùn cũng vậy.
Chắc anh Lai Ờn chưa đọc lúc Tháo đi dẹp Viên Thiệu ở Hà Bắc sau trận Quan Độ nhỉ

?
Nói cho anh rõ nhé : Tháo ở phía Bắc diệt Lã Bố, phá Viên Thuật, triệt Viên Thiệu, tiêu diệt quần hùng thống nhất Trung Nguyên. Duy có Lưu Bị, Tôn Quyền là chưa hạ được. Tuy đó là cướp đất, nhưng đều là những kẻ cát cứ gây chiến tranh liên miên, tổn hại quốc gia. Nhớ lúc không có Tháo, Hiến Đế không nuốt được cơm hẩm, quan lại phải đào củ dại mà ăn, dân chết đói không biết bao nhiêu mà kể. Có Tháo rồi, Hiến Đế được ở lầu son gác tía, ăn của ngon vật lạ, quan lại ai nấy đều có phủ riêng, Trung Nguyên phồn thịnh. Cái nhân hòa của Tháo, so với Bị một nhúm dân ở Tây Xuyên liệu như thế nào?
Còn Tôn Quyền, giữ Giang Đông ba đời, là cướp đất từ những kẻ hèn yếu bất tài. Thậm chí Nghiêm Bạch Hổ còn là kẻ cướp chiếm thành mà tự xưng chủ. Cứ nhìn Tôn Sách cầm có mấy nghìn quân đánh Đông dẹp Tây, thế mà Tào Tháo mang cả chục vạn quân đi cũng không chiếm nổi, cũng biết lòng dân Giang Đông về với ai chứ?
Còn chuỵên kị binh của Tháo đuổi Lưu Bị, có dân đi cùng mà sau hơn 10 ngày mới đuổi kịp mà vẫn để Lưu Bị thoát. Nếu chỉ có quân theo không thì có mà Tào hít bụi. Bác cũng đừng nghĩ bộ binh là chậm. Quang Trung hành quân thần tốc mà chỉ mất có 5 ngày đến nơi, đi được gần vạn cây số. Há Lưu Bị có quân chạy còn chậm hơn dân sao??
Sai rồi sai rồi. Lúc đó Tháo biết bị đi chậm nên không truy vội mà ở lại xử lý việc ở Kinh Châu. Sau này Bị lại có dân làm lá chắn, khiến quân Tháo không thể truy gấp được, nên mới nhanh chân chạy đi. Còn nếu Tháo biết Bị không có dân nên cuốn giáp đi gấp, thì sẽ như thế nào?
Bộ binh chậm hay không chậm, nhưng chắc chắn không thể nhanh bằng kỵ binh được. Còn việc Quang Trung sao? Người ta còn nhiều nghi ngờ lắm, chưa ai chứng thực được.