Triệu Vân ngày xưa xông pha lựa đạn muốn lập công với đời ai ngờ số trời nó vậy chê cười kẻ tài trí đến nỗi tài chẳng phải không có mà lại phải làm vú em làm bỏ đi gác.Đúng thật là chữ tài cùng với chư tai 1 vần.Quả thật là đúng lắm thay.
Triệu Vân tưởng cứu A Đẩu mấy lần sẽ được người đời sau khen ngợi là trung thành cứu chúa ai ngờ dòng đợi có phải lúc nào cũng êm ả đâu mà suy nghĩ mỗi thời 1 khác nên chẳng thể trách người đời sau quả đúng lắm sao #
Tưởng những theo hầu Lưu Bị sẽ được tiếng thơm ai ngờ lòng trung thành của mình như vứt xuông sông xuống bể thật tiếc lắm thay.Hết Lưu Bị lại đến Khổng Minh chỉ quanh quẩn bên chân thừa tướng mà chẳng lập nên công trạng gì để người đời sau ngưỡng tương Triệu Vân chỉ là tên ngồi rỗi ăn chơi hưởng thụ.Đã vậy cũng ti teo mấy trận định tranh hùng cùng thiên hạ quả thật là to gan lớn mật.Đến già cũng không thông tí nữa chết bởi thằng ranh Hạ Hầu Mậu.May thay số trời cũng công bằng mất cái này cũng được cái kia nên thoát chết vẫn còn thân mà chết ở quê nhà chứ chết đường chết chợ thì chắc bây giờ không có gì mà bàn nữa.Thật xót xa.
Một mình một ngựa ở Đương Dương Tràng Bản khi xưa cũng chém cở cướp gươm chém tướng thất tưởng làm nên cái ''danh'' ai ngở vẫn bị người đời sau bới móc.Biết thế cứ chọn Hạ Hầu Đôn,Hưa Chử mà giết không đủ trình thì cũng được người đời sau tán duơng.Quả thật trong lúc nguy cấp con người thường không nghĩ được điều gì thông minh cả thật đúng lắm sao.
Anh hùng năm xưa nay chẳng khác gì tên hèn nhát.Nhưng dù sao cũng không phải phần đông những trí thức có lối nghĩ như vậy.Vẫn còn những người vẫn coi Vân là 1 anh hùng của thời loạn,tài trí đầy mình.Vấn đề này thì thật khó mà tranh luận,nói chung Triêu Vân ra sao thì mỗi người trong chúng ta đều đã có nhận xét riêng can gì mà phải đấu đá nhau.Chẳng phải như vậy tốt hơn sao?
Triệu Vân tưởng cứu A Đẩu mấy lần sẽ được người đời sau khen ngợi là trung thành cứu chúa ai ngờ dòng đợi có phải lúc nào cũng êm ả đâu mà suy nghĩ mỗi thời 1 khác nên chẳng thể trách người đời sau quả đúng lắm sao #
Tưởng những theo hầu Lưu Bị sẽ được tiếng thơm ai ngờ lòng trung thành của mình như vứt xuông sông xuống bể thật tiếc lắm thay.Hết Lưu Bị lại đến Khổng Minh chỉ quanh quẩn bên chân thừa tướng mà chẳng lập nên công trạng gì để người đời sau ngưỡng tương Triệu Vân chỉ là tên ngồi rỗi ăn chơi hưởng thụ.Đã vậy cũng ti teo mấy trận định tranh hùng cùng thiên hạ quả thật là to gan lớn mật.Đến già cũng không thông tí nữa chết bởi thằng ranh Hạ Hầu Mậu.May thay số trời cũng công bằng mất cái này cũng được cái kia nên thoát chết vẫn còn thân mà chết ở quê nhà chứ chết đường chết chợ thì chắc bây giờ không có gì mà bàn nữa.Thật xót xa.
Một mình một ngựa ở Đương Dương Tràng Bản khi xưa cũng chém cở cướp gươm chém tướng thất tưởng làm nên cái ''danh'' ai ngở vẫn bị người đời sau bới móc.Biết thế cứ chọn Hạ Hầu Đôn,Hưa Chử mà giết không đủ trình thì cũng được người đời sau tán duơng.Quả thật trong lúc nguy cấp con người thường không nghĩ được điều gì thông minh cả thật đúng lắm sao.
Anh hùng năm xưa nay chẳng khác gì tên hèn nhát.Nhưng dù sao cũng không phải phần đông những trí thức có lối nghĩ như vậy.Vẫn còn những người vẫn coi Vân là 1 anh hùng của thời loạn,tài trí đầy mình.Vấn đề này thì thật khó mà tranh luận,nói chung Triêu Vân ra sao thì mỗi người trong chúng ta đều đã có nhận xét riêng can gì mà phải đấu đá nhau.Chẳng phải như vậy tốt hơn sao?



)
1 kẻ có copy mà copy cũng ko xong thì vào đây làm gì